CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Jiyoung, 17 tuổi, em có anh ngiu tên Jeon, anh Jeon lớn hơn em tận 8 tuổi lựn nên 2 người hay xưng anh-bé. Đang kì nghỉ đông nên anh Jeon được nghỉ làm , em cũng được nghỉ học nên cả hai ở nhà quấn quýt nhau suốt. Đang nằm xem tivi bỗng:

" Anh Jeon ơi! Bé đói quá à! Anh nấu mì cho bé ăn nha!"

- Vậy bé nằm đây đợi anh xíu anh đi nấu cho bé ăn !

" Dạ!"

Một lúc sau, anh mang ra 1 tô mì siu bự nhưng khi đặt lên bàn em toàn thấy thịt bò và vô cùng nhiều rau, chả thấy mì đâu cả, em quay sang hỏi anh:

" Anh Jeon ơi! Em ko thấy mì đâu cả! Toàn thấy rau với cả đồ ăn thôi!"

Anh Jeon nhìn em cười:

- Thế bé đã trộn lên chưa?

Vừa dứt câu, em liền lấy đũa trộn lên liền thấy một ít mì ở dưới. Em nhăn nhó, anh biết nên nói:

- Khuya rồi! Ăn mì nhiều ko tốt đâu! Nổi mụn đấy, rồi mai em lại nhăn nhó với anh vì mấy cục mụn kia nên anh biết làm cho em nhiều rau ăn cho đỡ nóng nè! Thôi ko nhăn nữa đưa đây anh đút cho ăn nhanh còn lên đi ngủ!

Em nghe vậy cảm thấy 1 phần thấy ko thích ăn mì vì sẽ bị nổi mụn rồi lại quay sang mắng anh nhưng mà bây giờ em quá đói rồi nên em ăn rồi sẽ hứa dù mai có nổi mụn sẽ ko mắng anh nữa. Em ngoạm lấy muỗng mì mà anh đút cho, nó ko hề nóng vì anh Jeon thổi rất kĩ để em ko bị phỏng lưỡi.

Sau 30' thì tô mì cũng đã hết sạch em cũng ngủ quên trên sopha ,trong đó anh đã ăn phụ em 2/3 tô, vì bao tử em rất nhỏ và em bị dị ứng với nhiều loại hải sản nên em thường hay bị sụt cân rất nhiều. Mới tuần trc em với anh tới kì khám tổng quát, bác sĩ nói anh rất khỏe, ko bị thiếu canxi, vitamin,... Nhưng em lại khác, bác sĩ nói em bị thiếu cân rất nặng vì em cao 1m60 nhưng nặng vỏn vẹn 40 kg , yếu xương do thiếu canxi nặng,...

Sau khi bác liệt kê ra sức khỏe thể trạng của em, kê đơn thuốc, dặn dò anh phải bổ sung chất cho em nhiều hơn, dắt tay em lên xe ,khóa dây an toàn lại rồi phóng xe về nhà, trên đường đi anh ko nói gì cả đủ để em biết anh đang rất giận em. Lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ vậy mà em ko lên được 1 cân nào mà còn thiếu cân nặng nữa.

Về đến nhà, anh giận ko mở cửa xe cho em mà đi thẳng 1 mạch vào nhà, em lon ton chạy theo ai ngờ chân này vấp chân kia thế là té uỳnh ra đấy. Anh nghe thấy vội vàng quay lại đỡ em rồi bế em vào trong nhà sát trùng vết thương. Vừa vệ sinh vết thương anh vừa trách:

- Đi đứng kiểu gì thế ko biết.

" Tại......."

- Tại gì?

" Tại em thấy anh giận em nên em chạy theo để hỏi, ai mà ngờ là té đâu"

Nói tới đây mặt em méo xệch cả đi.

- Anh ko giận bé! Anh chỉ suy nghỉ rằng tại sao anh nuôi bé mãi ko tăng cân mà còn sụt cả bao nhiêu kí. Anh giận anh vì chăm sóc bé ko kĩ mà anh đã hứa với mẹ của bé sẽ chăm sóc bé thật kĩ vậy mà.....

" Thôi! Anh đừng nghĩ lỗi là tại mình nữa! Tại em ăn uống ko đều, dị ứng này dị ứng kia với cả ăn nhiều em sợ em mập, em xấu xí, lúc đó anh sẽ bỏ em. Nghĩ tới đó thôi là em ko muốn ăn nữa rồi"

Nghe tới đây anh rưng rưng nước mắt, ôm em vào lòng thủ thỉ:

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh chỉ yêu 1 mình bé thôi. Dù bé có trở nên mập mạp, xấu xí nhưng anh vẫn yêu bé. Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó bé sẽ chán anh,bỏ anh. Chắc lúc đó anh tự vẫn mất vì ko có bé sống cũng chẳng có ích gì.

Em nghe xong liền khóc thật to trong lòng anh, vừa khóc vừa nói:

" Em...hức....sẽ ko bao giờ...hức.....bỏ....hức....anh đâu màaaaaaaaa"

- Bé ngoan của anh, nín ,ngoan anh thương nhé

Khóc một hồi lâu em mệt quá ngủ trong lòng anh hồi nào ko hay. Anh bế em lên lầu, đắp chăn cẩn thận rồi ôm em chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro