Ảo mộng tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giỏ trên tay rơi ra đất, những thứ quả rừng lăn khỏi giỏ trải đều dưới chân Sia. Cô run rẩy mà bàng hoàng nhìn kẻ đối diện, hắn ngồi trên ghế trông rất thư thả, đôi mắt hổ phách sáng lên ánh nhìn nguy hiểm như thể hắn vừa săn được con mồi béo. Sia giật mình, cô không muốn tin những thứ diễn ra trước mắt, hắn làm thế nào có thể đuổi đến tận đây? Lời muốn hỏi đột nhiên nghẹn ứ trong họng, Sia chợt nhớ đến Albert, cô vội vã chạy đi tìm anh. Anh nhất định phải không sao, nếu không cô sẽ... cô sẽ...


"..."


Sia chết lặng, kẻ đang ngồi bên giường Albert lại là cô hầu gái ngày đó. Hôm nay cô ta diện váy áo sang trọng, khuôn mặt cũng toát lên vẻ cao ngạo quyền quý, chẳng còn nét trong sáng thuần khiết ngày nào. Sia chần chừ lùi một bước, sau đó cô lại mạnh mẽ bước đến bên giường Albert. Cô việc gì phải sợ sệt? Albert giờ chỉ yêu cô mà thôi, cô gái kia không thể nào lại cướp anh từ tay cô nữa! Có lẽ tiếng bước chân của Sia đã đánh thức Albert, anh trong mơ hồ huơ tay gọi tên cô. Sia vội vàng nắm lấy tay anh áp vào má mình :


"Là ta, Sia của chàng đây! Hôm nay chàng thế nào?"


"Ta rất khỏe." – Albert mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay Sia đầy thương yêu. Đôi mắt anh tuy không có tiêu cự, lại nheo lại đầy cưng chiều.


"Chàng..."


Cô gái kia buộc miệng hỏi, ánh mắt đau đớn vào Albert. Albert của cô, anh đã mù rồi sao? Còn nữa, sao anh lại gầy yếu như thế? Tới đây nửa ngày trước, cũng đã ngắm anh đủ nửa ngày, nhưng cô vẫn mãi chẳng thể hiểu nổi anh vì cớ gì lại thành bộ dạng này...


Trong nhận thức của mình, cô gái kia đều cho tất cả là tại Sia! Tất cả mọi chuyện đều do cô ta!!!


Bốp!


"..."


Sia chỉ nhẹ xoa mặt, bỏng rát cũng không khiến cô bất ngờ, đây cũng không phải lần đầu cô ăn tát từ người khác. Cô thản nhiên tiếp nhận phẫn nộ của cô gái kia :


"Cô đã làm gì Albert?!"


"Ai đấy?"


Albert khẽ nhăn mày, giọng nói này nửa như xa lạ nửa như thân thuộc khiến anh khó hiểu. Lẩn quất đâu đó trong trí nhớ anh bỗng xuất hiện hình ảnh một cô gái, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc trở nên rực rỡ dưới nắng mai, nụ cười triều mến kia lại hướng về phía anh mời gọi... Vào một buổi chiều, anh cùng cô gái ấy ngồi bên bờ hồ, rồi bức tranh, rồi cái nắm tay, rồi... Bỗng cơn đau đầu kéo đến, Albert ôm đầu, chật vật chịu đựng thống khổ.


Sia trong lòng hốt hoảng, vội sống chết muốn lôi cô gái kia ra khỏi phòng, đây là phòng của bọn cô, là nhà của bọn cô, cô không cho phép nhiều người như vậy đến quấy phá. Cô ta không được phép xen vào cô và Albert! Cô ta không được!


"Ra khỏi đây ngay!"


Chợt người va vào ai đó, Sia tức giận ngẩn đầu, là hắn – Lucious đáng hận, hắn chắn cửa cô, hắn luôn luôn chắn đường cô như thế. Nhưng cái cô nhìn thấy, lại là một nụ cười khó hiểu, hắn cười, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt hắn đanh lại. Khi Sia kịp nhận ra thì dây chuyền của cô đã nằm trên tay hắn...


"Maria?"


"Albert! Chàng nhìn thấy rồi! Là ta đây, Maria!"


Maria đã thoát khỏi Sia từ lúc nào. Sia vẫn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp quay đầu, Albert anh đang gọi ai thế? Ngay lập tức cô hối hận, hối hận sao mình lại quay đầu đề thấy cảnh không nên thấy... Trước mắt cô, Albert ôm cô gái kia trong lòng. Anh lấy lại trí nhớ rồi sao? Anh dùng ánh nhìn đầy khó hiểu đó nhìn cô, ánh mắt nâu nhạt ấm áp từng nhìn cô đầy yêu thương, giờ lại nhìn cô nửa như xa lạ, nửa như đề phòng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả thời gian xung quanh Sia như ngưng đọng, cứ như là... anh và cô chưa từng là của nhau, cũng chưa từng có chuyện cùng nhau chạy trốn, chưa từng có những ngày tháng hạnh phúc trước đó. 


Mọi thứ như thể... đã quay lại điểm bắt đầu...


Trái tim đau nhói khiến Sia không thể đứng vững, thân hình gầy gò đổ sụp xuống sàn nhà, gương mặt cô không còn chút máu, từng câu từng chữ Lucious nói như âm thanh của ma quỷ, chậm rãi tàn phá tâm trí cô :


"Hai dòng họ lớn đột ngột mất đi người thừa kế, cô thật sự đã làm khó ta không ít. Với thứ tà thuật này, cô xứng đáng bước lên dàn hỏa thiêu!" – Hắn nhẹ nhàng đung đưa sợi dây chuyền qua lại trước mặt Sia, đắc ý trên mặt vẫn không giảm bớt.


"Tại sao không chịu buông tha tôi? Tôi nợ anh sao?"


Sia không hiểu, thật sự không hiểu. Hắn nhất định phải ép cô đến bước đường cùng mới hả dạ?


"Cô không đếm hết đâu."


Hắn nhìn Sia, đôi mắt màu hổ phách bỗng tối lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ cợt nhã độc ác ban đầu. Đôi tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đeo lại sợi dây chuyền lên cổ cô :


"Có điều cô không biết, ma thuật trói buộc ép tâm trí Albert phải yêu cô, cũng cùng lúc lấy đi sinh mệnh anh ta. Mấy tháng đầu chỉ là suy giảm sức khỏe, nhưng đến một năm sau, mắt sẽ mù, rồi đến miệng, đến tai... Bây giờ cô đeo nó vào, anh ta chết, cô tháo nó ra, Albert không ảnh hưởng, nhưng anh ta vẫn phải chết. Hai cái chết dài ngắn khác nhau, cũng không quá hai năm đâu. Haha~ màn kịch này đang đến hồi gây cấn nhất đây..."


Thì ra Lucious hắn chỉ đến để xem kịch, xem cô đau khổ thế nào. Sia oán hận nhìn hắn, được lắm, hắn rất biết cách chơi đùa cô. Khi Sia đeo lại sợi dây lên cổ, Albert cũng cùng lúc trở lại trạng thái mù lòa, giọng anh gọi khiến con tim cô như vỡ vụn :


"Sia? Nàng đâu rồi?"


Sia mở to đôi mắt, mặc kệ những điều này Lucious biết bằng cách nào, nhưng tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, lòng cô không khỏi run rẩy khi nhớ lại Albert suy yếu từng chút một theo thời gian... Bàn tay Sia khẽ nắm chặt sợi dây truyền trên ngực, lại nhìn đến Albert đôi mắt vô thần không có tiêu điểm, lòng cô xót xa vô hạn.


Đáng lẽ cô phải biết, cô đáng ra phải biết ngay từ lần đầu sử dụng thứ này, rằng mỗi một điều ước đều đi đôi với một cái giá... Bỗng nhiên Sia cảm thấy thật buồn cười, buồn cười chính mình, rốt cuộc những điều cô làm có ý nghĩa gì chứ? Sia vốn nghĩ, có sợi dây chuyền cô có thể làm chủ vận mệnh bản thân, nhưng cô đã sai rồi, sai triệt để. Nó chỉ cho Sia thấy cô đang giãy giụa cùng cực trong định mệnh của chính mình mà thôi...


"Tôi cầu xin cô, giúp chàng. Albert không thể cứ như thế mà chết! Xin cô, nếu cô yêu chàng, hãy cứu chàng!"


Đôi mắt đỏ hoe đầy những ngấn nước kia đang van xin Sia. Cô ta không cầu, cô cũng sẽ làm. Chỉ có điều, trong lòng cô vẫn cứ như cũ cố chấp không muốn mất Albert, giải thoát cho anh, anh sẽ không yêu cô nữa, anh sẽ trở về bên cô gái kia... Lòng nhói đau, Sia thoáng do dự...


Không... chính phần chấp niệm này đã hại Albert thành ra như thế, cô không thể tiếp tục phạm sai lầm. Cô không thể nhìn anh chết! Vì anh, cô nguyện đánh đổi điều ước này!


"Hãy trả tự do cho Albert đi!"


Sia hét vào mặt dây chuyền, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, viên đá quý không hề chuyển màu. Nguyện vọng, không được chấp thuận... Maria dành lấy dây chuyền, liền nói cùng một câu như Sia, nhưng vô tác dụng. Sợi dây chỉ có thể thực hiện hai điều, mà Sia, đã lãng phí cả hai điều ước.


Lucious tựa như xem kịch hay liền bật cười lớn, khoái trá của hắn càng làm lòng Sia phát hoảng. Cô vội bám lấy áo hắn, ánh mắt tuyệt vọng cầu khẩn :


"Cầu xin anh, anh biết nhiều như thế, anh nhất định có cách. Xin anh, tôi biết tôi sai rồi, cầu xin anh..."


Lucious tàn nhẫn xô ngã Sia, giọng hắn độc ác gằn từng chữ một :


"Có, cô đi chết đi, dùng mạng của cô đổi lấy mạng Albert Maynard. Dòng họ Maynard không thể thiếu người thừa kế, nhưng cô thì khác, Maria từ lâu đã thế chỗ cô. Tiểu thư Sia, cô bây giờ đã chẳng còn gì khác ngoài việc phải chết. Cô chết rồi mọi người đều vui vẻ, cớ sao cô không chết nhỉ?"


Không một tiếng nấc, nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào, Sia nhìn Lucious, nhìn Maria rồi lại nhìn Albert. Phải, đáng ra cô không nên tồn tại, nếu không, cũng chẳng có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Sự tồn tại của cô chính là một sai lầm, đáng ra ngày đó cô phải đi cùng mẹ mới phải...


--------------------------------

Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính : Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối và phát tán : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction