Day dứt trong lòng mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả vương quốc trở nên náo loạn, bởi vì trong một đêm họ mất đi vị vua tương lai – hoàng tử Lucious. Quốc vương tại vị chịu không nổi đả kích, phát bệnh mà chết theo. Chỉ trong một tuần cả đất nước đó phải hứng chịu hai quốc tang lớn. Nhị hoàng tử hãy còn nhỏ vội vã lên ngôi kế vị, cũng chẳng thể tránh khỏi cuộc bạo loạn đoạt ngôi của gia tộc Maynard với sự giúp sức của gia tộc Philips. Sau mấy tháng đảo chính ngắn ngủi, Albert Maynard chính thức đăng quang lên ngôi vua, sánh vai cùng đức vua là tân hoàng hậu Maria cao quý của dòng họ Philips. Muôn dân đổ xuống đường tung hoa chúc phúc cho bọn họ. Không khí giả tạo bao trùm khắp vương quốc. Đối với dân đen hèn mọn, ai làm vua không quan trọng, chỉ cần đảm bảo cuộc sống ấm no cho họ, họ sẽ thuận theo thời thế phối hợp một chút. Không khí náo nhiệt ấy kéo dài bảy ngày bảy đêm...[Đêm tân hôn]


Hoàng hậu Maria phục sức lộng lẫy ngồi trên ghế chờ, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đứa vua đâu...


Mặc cho thời điểm đã quá nửa đêm, kiên nhẫn trong mắt Maria vẫn không mất đi, đôi bàn tay cô bấu váy đến trắng bệt. Cô chỉ sợ, Albert... Albert là đang tìm người kia... 


Không, cô và anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn không tiết thứ gì giúp anh lên ngôi. Vì quyền lợi gia tộc, anh sẽ không bỏ rơi cô dễ dàng như vậy đâu...

Đột nhiên Maria ngây ra, từ lúc nào cô bắt đầu nghi ngờ anh? Từ lúc nào cô lại có thể chột dạ, có thể sợ anh bỏ rơi cô đến vậy? Trong lòng vốn dĩ đã có đáp án nhưng Maria chẳng hề muốn thừa nhận. Ngày hôm đó... người anh tìm không phải cô, thế nhưng cô vẫn... cô vẫn lựa chọn nói dối anh... Maria nào muốn dối anh, cô chẳng qua là, quá yêu anh, muốn có được tình yêu của anh mà thôi...


[Tại một căn phòng khác trong cung điện]


Sia thẫn thờ ngắm ánh trăng, bàn tay luôn nắm chặt hai sợi dây chuyền. Thình lình cửa bật mở, Sia lại như không để ý đến, tiếp tục vuốt ve mặt dây chuyền trong vô thức. Cảnh tượng này làm cho Albert Maynard có phần khó chịu, chẳng phải ngay từ ban đầu cô luôn chỉ hướng về phía anh, chỉ yêu có mình anh thôi sao? Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi buồn bực không tên, Albert đi đến trước mặt Sia, lúc này cô mới cung kính quỳ xuống hành lễ :


– Đức vua có gì dặn dò?


– Nàng cứ như thế với ta đến bao giờ? Là lỗi ở ta nhận nhầm Maria là nàng, kí ức về buổi chiều hôm đó bên bờ hồ...


Albert nghĩ lại, tâm không khỏi nổi lên vô vàn áy náy, cũng không biết có bao nhiêu tiếc nuối trong đó nữa, anh chỉ biết, lồng ngực đang nặng trĩu này... chỉ có người trước mắt mới có thể giải tỏa. Chỉ cần cô nói một câu, rằng cô vẫn như cũ yêu anh, anh sẽ...


– Xin ngài đừng nhắc lại nữa, hãy để mọi chuyện trôi qua đi. Điều quan trọng nhất là ngài đã không còn việc gì nữa, có thể cùn hoàng hậu sống đến bạc đầu.


Sia bình thản, mọi chuyện tốt nhất nên như vậy, trôi qua và chìm vào quên lãng thì hơn.


– Nhìn ta! – Albert ghì chặt lấy vai Sia, ép cô ngẩn mặt lên nhìn anh. – Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta biết, tại sao từ ngày ấy cứ luôn trốn tránh ta?


Từ khi Lucious rơi xuống vực, Sia đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù lúc trước là ma thuật điều khiển Albert đi chăng nữa, thì bây giờ mọi thứ cũng đã được hóa giải, nhưng Albert vẫn không ngừng nghĩ về cô như thế? Chỉ có một cách giải thích thôi, anh đã nhận nhầm người, người con gái ngày ấy bên hồ anh gặp gỡ, là Sia, không phải Maria. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến anh không thể quay đầu. Maria lấy đi vị trí của Sia, bản thân anh muốn bồi thường cô thật tốt, nhưng hiện tại Sia lại không cần, trước mặt anh cô trở nên xa lạ và cung kính như vậy... Có thể giữ Sia lại bên cạnh mình cũng là điều cuối cùng anh có thể khống chế trong tầm tay, nhưng lòng cô thì đã...


– Ngài thật sự muốn biết? – Sia chậm rãi ngẩn đầu, cơ thể không khỏi run lên khi mắt cô chạm phải sắc nâu nhạt kia...


[—Hình ảnh hai người dằn co hiển hiện rõ trong mặt nước thần. Thượng Đế trên cao vẫn luôn dõi theo họ. Đại thiên thần kế bên khẽ lắc đầu, liền nói :


– Thượng đế quyền năng, Người đừng cứng đầu nữa.


– Ái chà! Nói xem, ngươi đang nghĩ gì? – Thượng Đế vuốt râu, mỉm cười hướng mắt về phía đại thiên thần.


– Ban đầu người muốn cho Lucious và Sia thấy tình yêu bọn họ không bất diệt mới đày họ xuống trần gian, cho Lucious chứng kiến nữ thần Sia yêu người khác trong vô số kiếp. Nhưng người không hề để ý dù chỉ một lần sao? Cho dù Sia hết kiếp này đến kiếp khác đều yêu một người khác, thế nhưng mỗi một người nàng yêu qua đều mang một đặc điểm của Tổng Lãnh thiên thần Lucious, không là đôi mắt thì nụ cười, có khi là tính cách... Nói cách khác, nàng thông qua bọn họ tiếp tục duy trì tình yêu của mình với Ngài ấy.


– Ta đã sớm biết. – Thượng đế lại vuốt râu, lấy làm ưng ý với câu trả lời mình vừa nghe.


– Vậy sao Người còn?...


– Ta là ai chứ? Là Thượng Đế đó! Có thể thông qua chuyện lần này thử thách bọn họ, vừa có thể giúp ta bớt nhàm chán, sao lại không nhỉ? – Thượng Đế xua tay, cười ha ha, trông có vẻ rất sảng khoái.


– Bọn họ cũng đã chờ quá lâu rồi, thiên đường sẽ không còn ai có thể ngăn cản họ được nữa. – Đại thiên thần đứng một bên gật gù—]


– Tôi sợ nhìn vào mắt ngài, lại không kìm được nhớ đến chàng. Đôi mắt của ngài rất giống chàng...


Kí ức xa xôi bỗng chốc ùa về thật gần bên Sia. Trong vườn địa đàng, một đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía cô, tràn ngập ấm áp. Và cả nụ cười hiền hòa ấy, tất cả chỉ dành cho một mình Sia, chỉ dành cho cô mà thôi. 


Nhưng hiện tại người trước mặt không phải, Albert mãi mãi không phải Lucious. Từ cái khoảnh khắc bên bờ vực kia, Sia đã lấy lại kí ức. Cô đã lấy lại tất cả kí ức đau thương của mình và Lucious từ sợi Ros. 

Sao cô có thể quên dễ dàng như thế. Thật đáng giận, cô bỏ mặc anh một mình chịu đựng biết bao tổn thương trong ngần ấy kiếp người...

Albert rốt cuộc cũng buông Sia ra, đáp án này thật khiến lồng ngực anh vô cùng đau. Anh ngắm nhìn cô, trong lòng tự nhủ có đau cũng vô dụng, chẳng thể thay đổi được thực tại, trong mắt Sia đã không còn yêu thương ngày ấy. Quay lưng bỏ đi, Albert vẫn không nhịn được đưa ra một lời cam đoan :


– Ta sẽ không từ bỏ nàng. Sẽ không!


– Xin ngày hãy trân trọng người trước mắt.


Sia trịnh trọng nói, cô không muốn Albert mang chấp niệm đặt lên người cô, bởi đơn giản cô cũng từng ngộ nhận tình yêu với anh.


Còn lại một mình, Sia tiếp tục ngắm nghía hai sợi dây chuyền, chúng đã theo cô và Lucious lâu như vậy, cũng có thể xem là vật đính ước của bọn cô đi. Cho đến bây giờ cả hai đã trải qua vô số kiếp, theo như kí ức của sợi Ros, đây là lần đầu tiên Lucious làm trái luật trời. Anh không để cô chết, hẳn bên trong có lý do nào đó... Rồi như hiểu ra, Sia khẽ mỉm cười. Tự tử, chính là trọng tội, ai phạm phải sẽ bị đày xuống địa ngục. Lucious có thể kiên nhẫn từng ấy thời gian, anh không thể nhìn cô rơi xuống địa ngục được. Sia biết, anh luôn yêu thương cô như thế...


--------------------------------

Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính : Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối và phát tán : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction