Điều ước thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó Sia mới biết, hoàng tử Lucious Athur là người đã cứu cô khỏi Albert. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao hắn lại xen vào chuyện này?


"Haha! Mùi vị, chính là mùi vị ngày hôm đó, ta muốn cơ thể cô mãi mãi phục tùng dưới thân ta."


Lucious cuối cùng cũng cho cô một cái đáp án, đáp án không thể rõ ràng hơn. Sia bấu lấy váy, run rẩy nhìn người trước mặt cô. Ghê tởm, cô thực sự ghê tởm hắn ta. Hắn so với cầm thú khác nhau là bao?


Bên ngoài nhìn vào có thể thấy quan hệ giữa nữ công tước tương lai và hoàng tử rất mực quấn quít, tương lai mở ra một cuộc hôn nhân ai cũng mong đợi. Nhưng nào có ai biết, Lucious chỉ muốn thân thể Sia, chỉ muốn có thân thể, không hơn không kém, cô chẳng khác gì một thứ vật cưng đắt giá hắn mang bên người.


Một thời gian sau, Sia nghe người hầu báo tin rằng Lucious muốn lấy cô, hắn ta đã được sự chấp thuận của đức vua. Trước mặt ai nấy đều vui mừng, đây ro ràng là sự kiện đáng mong đợi nhất trong năm. Hoàng tử kết hợp cùng nữ công tước, quyền thế và địa vị đã cao quý nay lại càng cao quý hơn. Nhưng đối với Sia, cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi, cô không muốn lấy tên ác ma đó, cô thật sự không muốn!


Sia chạy đến cánh từng sau học viện, ôm gối ngồi khóc tức tưởi. Trong đầu cô luôn tự hỏi đi hỏi lại : Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đây chẳng phải điều cô mong ước, cô đau khổ mà nuối tiếc nhớ lại đoạn quá khứ kia, nếu cô cứ an phận làm một học sinh bình thường thì đã không có kết cục ngày hôm nay.


Đang đắm chìm trong cơn tuyệt vọng, Sia chợt thấy có bóng ai đó tiến về phía này. Khẽ trốn vào một hốc cây cần đó, Sia lấy tay che miệng, khó khăn che giấu tiếng nấc, nước mắt vô thức tuôn rơi ngày càng nhiều bởi những điều cô đang nghe thấy :


"Lễ cưới của hoàng tử sẽ được tổ chức long trọng. Lợi dụng lúc này không ai để ý. Albert... chàng có thể... có thể mang ta đi trốn không? Ta biết, ta biết với thân phận của ta, chúng ta không có khả năng bên nhau."


"Đừng lo, ta mang nàng đi."


Sia chỉ nghe được có bấy nhiêu, ngoài ra cô chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Giọng Albert dịu dàng mà chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của cô gái kia, lại biến thành vạn mũi kim châm chích vào lòng cô. Albert có thể không màng tước vị, không màng sự phản đối nguyện cùng cô gái kia xây dựng mái ấm ư?...


Tại sao? Tại sao chứ? Cô cuối cùng cũng chỉ muốn được anh yêu thương như thế thôi, tại sao anh không thể hướng về phía cô dù chỉ một lần?... 


Sia khó khăn kìm nén, sau khi hai người kia đi khỏi cô mới bật khóc nức nở, bộ dạng vô cùng thảm hại. Sia biết, mẹ trên thiên đường hẳn đang rất thất vọng về cô, Sia khẽ lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn :

"Mẹ! Con thật sự... thật sự không muốn như vậy đâu mà. Con... con xin lỗi mẹ!"


Tại sao người khác có được hạnh phúc mà cô thì lại không? Cuộc đời đối với cô thật sự quá bất công!


Không!


Tất cả còn có thể sửa chữa được! Phải rồi, với sợi dây chuyền kia, cô có thể sửa chữa mọi thứ!Sia lôi ra mặt dây chuyền, trong ánh chiều tà, mặt đá quý lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị mê người. Sia vuốt hết nước mắt trên mặt, để lộ đôi mắt pha lẫn thứ cảm xúc không cam tâm. Cô không muốn trao Albert cho ai khác, cô cũng không muốn lấy kẻ ác ma kia. Trong lòng thầm ra quyết định, Sia nhắm mắt, một lần nữa nói ra lời nguyện cầu :


"Hãy khiến Albert yêu tôi, yêu thật lòng, yêu vô cùng sâu đậm. Trong tâm trí Albert chỉ có mình tôi, một mình tôi mà thôi!"


Mặt trời đỏ rực dần lặn sau cánh rừng, cũng là lúc mặt đá quý dần chuyển sang màu đỏ sậm vô cùng chói mắt, dấu hiệu chấp thuận cho nguyện vọng của Sia.


--------------------------------

Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính : Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối và phát tán : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction