Chương 4: "Tuấn Tài đẹp trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là Đinh Thị Trà My mà!

Tôi bàng hoàng cố gắng nhìn kĩ để xác minh lại những điều tôi mới thấy có phải sự thật hay không. Tuấn Tài thấy tôi đứng nheo mắt nhìn vụ đánh nhau để cố nhìn rõ mặt tụi nó trên hành lang mà không chịu vào lớp thì nó cũng quay qua nhìn vụ đánh nhau và nói tên ba đứa đang tạo drama trên hành lang tầng 1 của trường.

"Thằng bên phải tên là Phạm Đức Quang lớp 8C7, thằng còn lại là Hoàng Viết Bảo lớp 8C5, còn đứa con gái đang can ngăn hình như..."

Chưa kịp nghe Tuấn Tài nói đến hết câu, tôi đã phóng nhanh đến vụ đánh nhau kia rồi hét lớn.

" Giám thị đến kìa!"

Nghe đến Viết Bảo thì tôi chắc chắn kia đích thị là con My bạn tôi rồi

Tất cả mấy đứa đang đứng hóng chuyện cũng phải chạy nhanh về lớp, thằng Bảo 8C5 liếc thằng Quang 8C7 một cái xong bỏ đi, thằng Quang cũng bỏ về lớp, còn mỗi con My.

"Chuyện gì vậy My?"

" Tao đang đi với Viết Bảo thì thằng Quang đến nói mấy câu khó nghe với Bảo như là đồ không có bố, nghèo còn bày đặt đi với gái hả,...thằng Bảo không nhịn được nên lao đến đánh thằng Quang, tao sợ có chuyện lớn nên lại can ngăn"

Tôi vốn có tính nhẫn nhịn khá tốt nhưng nghe mấy câu đó còn không chịu được thì nói chi là Bảo....

Hoàng Viết Bảo là thanh mai trúc mã với Trà My, nó rất cọc tính, học tàm tạm, giỏi võ và gia đình của Bảo thì khá khó khăn. Tôi nghe My kể, ba của Bảo ngoại tình khi Bảo mới 7 tuổi, 8 tuổi thì bố mẹ ly hôn vì tình nhân của bố Bảo mang thai và Bảo đi theo mẹ. Mẹ của Viết Bảo bán rau ngoài chợ, thi thoảng nếu học xong sớm thì Bảo sẽ ra hàng bán rau phụ mẹ. Nghe nói nguyên mùa hè vừa rồi nó đi phụ bóc vát cho mấy công trình.

Sau khi học xong tiết 3 tiết Toán thì cũng đã 9 giờ 45 phút...tôi đã thật sự gục ngã, tôi định sẽ ngủ hết 30 phút ra chơi vì Trà My bị dính vào vụ đánh nhau lúc sáng nên bị bế đi vào phòng giám thị kiểm điểm, Bảo Trân đi chơi với Đăng Khoa, còn hình như Tường Vi hẹn được Tuấn Tài đi ra căng tin rồi.

Tôi gục mặt xuống bàn để chuẩn bị vào giấc ngủ thì...

" Mày là con heo hả, giờ này còn ngủ"

Chính là giọng thằng anh họ của tôi, Nguyễn Khánh Đông

" Uống Starbuck này" Khánh Đông đi vào lớp tôi và đưa ly Frappuccino cho tôi.

"Tưởng anh quỵt rồi chứ" Tôi hào hứng cầm ly Frappuccino rồi hút một ngụm.

"Tao có tệ cỡ nào cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người anh họ"

Tiếng trống trường được đánh lên vào tiết học mới, Đông chạy thục mạng về lớp vì sợ trễ giờ.

Tôi ráng uống hết ly nước rồi đem ra ngoài vứt vào cái thùng rác trước lớp. Đang đi vứt rác thì gặp thằng Tài đang nói cười với tụi bạn toàn mấy thằng đực rựa của nó.

Thằng Tài thấy trên tay tôi là ly nước đã hết thì tò mò, nó cuối xuống nhìn tôi.

" Bạn nhỏ Mai Phương à, bạn lấy đâu ra ly nước đó thế?"

"Bạn trai mua cho"

Tôi bịa đại lý do là do bạn trai mua cho vì tôi thấy Tài hay nói chuyện chọc ghẹo tôi và có lẽ Vi không thích điều đó, nên tôi nói như vậy để cái thằng này sẽ biết đường mà né tôi.

Mặt của Tuấn Tài lúc này có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

" Thế thì mày chia tay sớm còn kịp đó, dạo này nhiều cái vụ mấy đứa con gái bị mấy thằng đểu đểu lừa tình, lừa tiền đấy. Mai Phương đừng có vì mấy ly nước lã này mà động lòng trao thân chứ"

"????"

Moé cái thằng này nó bị cái gì vậy, trao thân cái choá gì!

"Tao bị lừa cũng không tới lượt mày để ý đâu" Nói rồi tôi đi thẳng vào lớp

Tốt nhất không nên đôi co với cái thằng này.

Tiết tiếp theo là tiết Công Nghệ, nhưng mà.... Đậu mé để quên sách ở nhà rồi. Tôi nghĩ mình chết chắc, giáo viên bộ môn Công nghệ lớp tôi nổi tiếng hung dữ. Cái sắc mặt tôi lúc này xanh không một giọt máu.

Lúc này Tài quay xuống để lấy sách Công Nghệ từ cái cặp của nó thì thấy tôi đang sợ xanh mặt.

"Quên sách Công Nghệ hả?" Nó nói nhỏ với tôi

Có lẽ nó thấy trên bàn tôi chỉ có mỗi quyển vở ghi chép chứ không có cuốn sách nào

Tôi khẽ gật đầu nhằm trả lời câu hỏi của nó

"Khen tao một câu đi, tao giúp cho"

Cái thằng này đúng là thủ đoạn, không lẽ nó mang 2 cuốn sách công nghệ?

" Tuấn Tài đẹp trai"

Tôi lúc này đội chục cái quần rồi, đã nói câu đó mà nếu nó còn yêu cầu thêm thì tôi thà bị bắt ra ngoài đứng với lên sổ đầu bài còn hơn.

Nhưng...

Nó dứt khoát đưa cuốn sách Công Nghệ của nó cho tôi, đứng lên tự thú với thầy là nó quên sách. Nó bị thầy giáo huấn suốt 10 phút mà vẫn trưng cái bộ mặt trông hạnh phúc lắm ấy, rồi cuối cùng nó bị bắt ra ngoài đứng.

Tôi đang sốc lắm này, chuyện gì mới xảy ra vậy. Nó đưa tôi cuốn sách của nó cho tôi rồi chịu phạt thay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro