Chương 2 : Hiên Hiên à....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua=Trình Thanh cho dễ xưng hô nha mọi người
_______________________________________
'Nhi thần không dám. Phụ hoàng cho nhi thần thêm chút thời gian' Trình Tranh trong lòng tức giận không ngừng

'Ta cho con thêm thời gian tới ngày kia,con mau chóng đi gặp tiểu thư kia cho ta. Quả nhân chỉ muốn tốt cho con'

'Nhi thần sẽ suy nghĩ sau mong phụ hoàng bớt lo lắng.Nhi thần có một chút chuyện ở cung ,nhi thần lui xuống trước' Trình Tranh hai tay chấp lại

'Được rồi con mau lui đi' Trình Thanh đánh tay về phía trước ,ý bảo Trình Tranh lui về cung
Trình Tranh nhanh chóng lui về cung, vừa tới cửa cung Lộ Khiết nhanh chóng ra đón Trình Tranh

'Thái tử người về rồi'

'Phải ,ngươi có chuyện gì sao?'

'Lộ Khiết đã làm theo lời dặn của người, mang tiểu tử đó đi thay y phục mới rồi thưa thái tử'Lộ Khiết vừa nói vừa cuối đầu xuống thể hiện sự tôn kính

'Ngươi làm tốt lắm, tiểu tử đó đâu rồi'
'Thưa thái tử, cậu ấy đang thay y phục ở bên trong'

'Ta biết rồi ,ngươi lui về đi'

'Lộ Khiết đã chuẩn bị đồ ăn cho người ở bên trong'

'Được rồi ngươi lui đi' Trình Tranh ra hiệu cho Lộ Khiết lui về

'Tuân lệnh' Lộ Khiết chấp hai tay lại cung kính lui ra

Trình Tranh nhanh chóng mở cửa phòng bước vào

'Tiểu tử ngươi đâu rồi, mau ra đây dùng cơm với ta'

Hạo Hiên nghe tiếng gọi thì nhanh chóng thay y phục mới, tức tốc chạy ra bên ngoài

'Con đây'

Trình Tranh nghe theo tiếng nói liền ngẩng mặt lên nhìn theo âm thanh phát ra. Vừa nhìn thấy Hạo Hiên đã thay bộ y phục mới, Trình Tranh không khỏi cảm thán trong lòng *Tên tiểu này nhìn kĩ thì thật là xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, thân hình nhỏ nhắn không khác gì nữ nhân là bao..* đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì có bàn tay lay cậu trở lại với hiện tại

'Người.....người sao vậy? Sao người đứng bất động vậy?'

'Ngươi....ngươi nói gì vậy?'

'Người bị sao vậy? Con gọi nãy giờ người không trả lời con?'

'Ta không sao, chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện thôi'*Liêm sỉ rớt kìa anh ơi*

'Thôi mau ngồi xuống đây dùng cơm với ta'

'Vâng'

Đang dùng cơm Trình Tranh như chợt nhớ ra điều gì , liền cất tiếng hỏi

'Tiểu tử ngươi tên là gì'

'Con tên l...là Hạo Hiên thưa người'

'Hạo Hiên à ,tên ngươi đẹp đấy '

'Thật vậy ạ, con cảm ơn người'

'Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Hiên Hiên, ngươi chịu không'

'Con thích lắm ,cảm ơn người'

'Được rồi mau dùng cơm thôi'

Dùng cơm xong, Trình Tranh bận với việc giải quyết các chuyện của người dân, còn Hạo Hiên được Trình Tranh giao cho mài mực ở bên cạnh. Trình Tranh đang tập trung thì nhìn qua Hạo Hiên không tập trung mài mực mà lo nghĩ chuyện gì đó. Trình Tranh bèn hỏi

'Hiên Hiên, ngươi đang nghĩ gì đó'

Nghe được giọng nói không quen cũng không lạ kia Hạo Hiên giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ

'Con đang n......nghĩ....'

'Chuyện gì?'

'Con c...chưa bi...ết....tên....c....ủa......người' Hạo Hiên áp úng không biết nói như thế nào, giọng cậu càng nhỏ dần

'Hiên Hiên à, nói lớn lên một chút ,ta không nghe rõ' Trình Tranh mặc dù đã nghe thấy nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu nhóc đáng yêu này nên giả vờ không nghe thấy

'Con...con...nói..l....à...'Cậu càng nói gương mặt càng đỏ lên trông rất dễ thương

'Rồi rồi ta nghe thấy rồi, ta chọc ngươi chút thôi'

'Người thật quá đáng' Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vào người của Trình Tranh

'Ta sai rồi không chọc ngươi nữa. Thế Hiên Hiên có muốn biết tên của ta không?' Trình Tranh nhìn Hạo Hiên
Hạo Hiên hai mắt sáng rực, nói

'Muốn muốn ạ, Hiên Hiên muốn nghe'

'Ta chỉ nói một lần thôi đó, ngươi n....

____________Hết chương 2______________
Bấm bình chọn và theo dõi Andrew nha mọi người, công sức của mình đó
Việt Nam vô địch
Mong mọi người đóng góp ý kiến 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro