Chương 9 : Ta thích ôm ngươi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài ấy sẽ ổn đúng không ?" 

"Đệ đã cố gắng" Hạo Hiên lo lắng đáp

Hạo Hiên tay ôm Trình Tranh vào lòng mà không khỏi lo lắng

"Họ đã đến chưa ? Huynh ấy không thể chịu được lâu đâu"

"Tỷ không nghĩ họ sẽ đến kịp đâu vì hôm nay quân lính được điều đi hết cả rồi"

Đang không biết làm sao thì quân lính của triều đình đã tới khiến Hạo Hiên bớt lo mấy phần. Sau khi xem xét tình hình của Trình Tranh thì y cùng với Lộ Khiết lên đường về kinh thành, suốt dọc đường đi y luôn cố gắng châm cứu vết thương cho Trình Tranh  để anh không bị mất máu quá nhiều. Vừa về đến thành thì thái y đã có mặt sẵn mà chữa trị vết thương cho anh.

"Lộ Khiết" Trình Thanh hay tin con trai gặp nguy cũng lật đật tra hỏi

"Sao ngươi lại để Thái tử bị thương như thế này ?"

Lộ Khiết không trả lời, chỉ im lặng nghe những  lời khiển trách từ Trình Thanh

"Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi"

"Thần đã hiểu"

Trình Thanh trút giận xong thì phát hiện cậu nhóc lập lò sau lưng Lộ Khiết thì lên tiếng hỏi

"Ngươi bước lên đây"

Hạo Hiên có đôi chút sợ hãi nhưng cũng không dám làm trái mà tiến lên hành lễ

"Ngươi nhìn rất quen mắt"

"Ngươi là ai ?" 

"Bẩm, con là Hạo Hiên"

"Ngươi trông rất quen mắt nhưng ta lại không nhớ ra"

Nghe vậy Hạo Hiên liền một mực phủ nhận 

"Chắc ngài đã nhìn nhầm"

Dự định hỏi tiếp cậu nhóc này thì Thái y chạy vội ra bẩm báo

"Thưa Bệ Hạ, Thái tử đã được đưa về phòng nghỉ ngơi"

"Thái tử sao lại bị thương như vậy ?"

"Bẩm ngài là do trúng một loại độc khá mạnh nên khiến cho cơ thể Thái tử bị suy nhược nhanh chóng"

"May thay được châm cứu những huyệt nguy hiểm trước nên cũng qua khỏi"

Trình Thanh cho Thái y lui về và tự mình đến xem tình hình của Trình Thanh. Vì cũng lo lắng cho vết thương của anh nên Hạo Hiên đã lẽo đẽo theo sau. Bước vào trong đã thấy hình ảnh Trình Tranh mệt mỏi nằm trên giường cùng vải trắng quấn quanh người khiến cho y cảm thấy xót xa

"Trình Tranh"

Trình Tranh nghe tiếng gọi của cha thì đứng lên hành lễ

"Không cần hành lễ"

"Con đang bị thương" Trình Thanh vội vàng ngăn cản

"Người tìm con có việc gì sao ?"

Mặc dù đang nói chuyện với Trình Thanh nhưng  ánh mắt của anh cứ khẽ nhìn người con trai đang khép nếp đằng sau

"Có một vài chuyện cần con giải quyết nhưng có vẻ ta phải dời lại sau"

"Con cứ yên tâm mà  dưỡng thương, ta sẽ mời Liên Hoa sang chăm sóc bệnh tình cho con"

Trình Tranh nghe xong liền có chút không vui đáp

"Người không cần phiền đến người khác như vậy. Con sẽ tự chăm sóc cho mình"

Nghe đứa con trai mình cự tuyệt, Trình Thanh tức giận mà chê trách

"Ta nói rồi. Con đừng có mà cãi lời ta nói"

Trình Tranh đang định phản bác thì Lộ Khiết bên cạnh ngăn lại. Nếu tiếp tục chọc giận ông ấy như vậy thì anh khó có thể giữ được ngai vàng của ông ấy. Ngai vàng rơi vào tay của tên khác thì chắc chắn triều đình sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Con biết rồi thưa người"

"Được, nghỉ ngơi cho tốt vào. Ta còn có việc phải làm không phiền con nghỉ ngơi nữa"

Thấy Trình Thanh bước ra ngoài thì Hạo Hiên vội né sang một bên để ông ấy không chú ý đến mình. Đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì Trình Tranh cất giọng gọi y vào trong

"Hiên Hiên mau vào đây"

Hạo Hiên trong lòng có chút vui vẻ mà bước vào. Nhìn thấy Trình Tranh đang ngồi trên giường thì Hạo Hiên liền nhắc nhở người kia không nên làm vậy

"Người nên nằm xuống đi ạ"

"Vết thương có thể sẽ bị hở ra"

Nhìn Hạo Hiên lo cho mình như vậy thì Trình Tranh nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc nhỏ này.

"Ta không cử động được phần hông"

"Ngươi mau đỡ ta nằm xuống"

Hạo Hiên không chần chừ liền tiến lại đỡ anh nằm xuống. Định rút tay ra lui về sau thì tên kia lại mặt dày kéo y ngã vào lòng mình mà ôm ấp.

"Người....." Hạo Hiên vùng vẫy muốn thoát ra

"Chỉ một chút thôi"

"Ta thích ôm ngươi như thế này"

Trình Tranh vùi đầu vào cổ của Hạo Hiên mà tìm điểm tựa cho mình. Y có đôi chút xấu hổ nhưng vẫn ôm Trình Tranh vỗ về như một đứa trẻ đang cần hơi ấm. Bản thân mất hết liêm sỉ ôm Hạo Hiên thật chặt vào người mình

"Người mau nghỉ ngơi một chút"

"Hiên Hiên sẽ canh chừng cho người ngủ"

Hạo Hiên nhẹ nhàng vuốt lương cho anh mau chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lúc đã nghe tiếng thở đều đều của người kia, bản thân cũng không tự chủ được, bất giác rơi vào trạng thái ngủ. Trình Tranh nhẹ nhàng mở mắt nhìn cún con trong lòng thì không khỏi bật cười. Thằng nhóc này đã tự ý thức được hơi ấm của anh chui rúc vào trong lồng ngực của anh. Anh thuận tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đang che phủ gương mặt xinh đẹp kia ra mà ngắm nhìn. Ánh nắng xung quanh chiếu rọi vào gương mặt của y khiến y bình thường đã mang vẻ xinh đẹp nay còn đẹp hơn khiến Trình Tranh có chút đứng hình

"Ngủ thật ngoan"

"Ta luôn ở bên cạnh đợi ngươi thức dậy, Hiên Hiên"

____________Hết chương 9___________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bình chọn và bình luận của mọi người sẽ giúp Andrew phát triển mình hơn. Buổi tối vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro