Chap7:🤍 nhuộm màu j cho tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qg: thôi nào, con mau ra vườn đi cậu Jk đang ở đó, cậu ấy rất muốn được gặp con đấy, bác biết con cũng rất nhớ cậu ấy mà
Jm: nhưng mà...
Qg: ngoan! Bác vẫn ở đây với con thôi, có đi đâu đâu, bà chủ và bác cũng đã lớn tuổi r, bác cũng nên ở lại chăm sóc cho bà ấy, ko về quê nữa
Jm: thật ạ ( ngước mắt lên nhìn bác)
Qg: ừm, con còn ko mau đi gặp Jk đi
Jimin buông tay bác quản gia ra, bước từng bước thấp thỏm ra khu vườn to bự ở đằng sau nhà, nơi có người con trai cậu "yêu yếu lòng" =)
"RẦM"
Bác quản gia bên này thì chả hiểu vì sao mà cứ cười mãi thôi,  mấy người làm trong nhà cũng thấy là lạ nhưng nghĩ là do gặp được jimin nên bác mới vui như vậy, đúng là gặp đc jimin bác rất vui, nhưng còn một chuyện nữa làm bác vui hơn
...: chuyện gì mà bác zui thé :)
Qg: kệ bác, mày hỏi làm giề😏
...: :(
____________________________________________________________________________________________________
Jk: jimin là anh đúng không?
Vừa thấy jimin bước ra Jk đã hớn hở muốn chạy lại ôm cậu, nhưng lại đơ người ngay lập tức...
Jm: cậu là ai vậy! Sao lại vào nhà tôi, còn tự nhiên thoải mái ngồi đây uống nước nữa à, có tin tôi gọi bảo vệ đến bắt cậu ko
Omg cái j dị, ủa sao jimin lại nói như vậy chẳng lẽ đã quên mình rồi sao, không thể được, đã hứa sẽ mãi yêu mình mà, mới đi chưa bao lâu sao lại quên được..
Jk:ji..jimin anh làm sao vậy em là jungkook đây anh không nhớ em sao?
Jm: cậu đừng có mà biện minh nữa tôi và cậu chưa từng gặp nhau, làm gì mà nhớ với ko nhớ ( Jm vẫn tiếp tục phủ nhận việc đã từng quen và thân thiết với jk)
Jk: thôi đi! Em biết hết rồi, đừng giỡn nữa, em đã nghe bác gái kể hết r, ngày nào cũng bảo nhớ em mà h lại nói ko nhớ, anh đóng kịch tệ quá đi
Jm: haizz! Nếu mẹ tôi có nói vậy thì chắc cũng là muốn để cậu vui thôi, chứ thật sự tôi cũng chả nhớ cậu là ai, mà mẹ này cũng thật kì! Có khách đến chơi mà lại lấy đồ sơ xài như v, đợi một xíu để tôi lấy thứ khác mời cậu
Nói r jimin xoay người đi, để lại Jk như chết lặng, chẳng biết phải làm thế nào, anh chạy lại ôm cậu vào lòng, quyết ko cho cậu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin