-Chuyện của đôi ta-[FushiIta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm 16 tuổi... Tại trường chú thuật sư-

Lớp 1A.Reng...Reng...Reng

''Này Megu-san, cả Kugi-chan nữa, mai sau các cậu định làm nghề gì thế ?''Yuji hỏi. Cả hai ngơ ra..phì cười trước câu hỏi của em.... Một lúc sau, Nobara trả lời một cách hài hước :

- Tớ thì chưa biết , không biết có nghề gì cần dùng búa và đinh không nhỉ ? Hay mai sau học xong thì lấy chồng đại gia. He he gia tộc Jinero có vẻ không tồi đâu, con trưởng gia tộc ấy hình như là Jinero Haru đó, đẹp trai cực còn giỏi nữa chứ....

Mặc kệ lời lảm nhảm về cậu quý tử gì đó kia của Nobara, Megumi chỉ chăm chú nhìn Yuji một cách si mê. Tình cảm của cậu dành cho Yuji thì chẳng phải nói, rõ như ban ngày rồi, ngay cả gia tộc và bạn bè ai cũng biết nhưng chỉ có ai đó là chưa biết thôi. Đến Megumi cũng phải ngạc nhiên trước độ ''kém thông minh'' của người thương, không biết ngu thật hay giả ngu nữa. Phiền não mà thở dài một hơi:''Haizzz'' Thấy thằng bạn chí cốt của mình tỏ vẻ mệt mỏi đến thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng trẻ em bị bóc lột sức lao động chứ, Yuji hỏi han:''Cậu có sao không? Người thấy không khoẻ hả ? Có cần tớ đưa về kí túc xá không ?Không được thánh thiện như Yuji, Nobara thấy cái vẻ mặt [như bị táo bón] của Megu liền khịa cho vài phát : ''Cậu không cần lo đâu Megumi, Sở thú và rạp xiếc luôn có chỗ cho đám Ngọc Khuyển và Thức thần của cậu mà, cần gì phải suy nghĩ sâu xa nhỉ, Megumi~'' Trên mặt Megumi đã có vài cái ngã ba, Megu đã căng, triệu hồi sẵn Ngọc Khuyển. Không phải dạng con gái thục nữ nào, Nobara cũng tay cầm sẵn búa, sẵn sàng đập nhau bất cứ lúc nào. Đập nhau nạng quá thì chỉ có khâu vài mũi, mắt thâm mắt không thôi chứ có gì đau mà phải sợ. Mà cô cũng đặt sẵn một vé sửa mũi và cằm rồi, điện thoại thì lúc nào cũng đầy pin, không sợ không có điện thoại gọi xe cứu thương .Thấy không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tưởng chừng Chiến Tranh Thế Giới thứ 3 sẽ diễn ra ngay tại đây chứ, Yuji liền lên tiếng phá tan cái bầu không khí kinh khủng này chứ không đến cả giáo viên cũng không dám vào dạy mất, các bạn trong lớp thấy cái tình hình này liền đi vội ra khỏi lớp, có khứa sợ quá làm liều nhảy lầu xuống giờ đang ở trong bệnh viện kìa :''À này Megu-san,nãy giờ quên mất, ước mơ của câu là gì nhỉ ?'' Thấy người thương hỏi, Megumi liền cất ngay cái đám Ngọc khuyển đi, lại cái style lạnh lùng, cool ngầu học bá công đấy, Nobara thấy vậy ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như ba

- Tớ thì theo Đại học Y Tokyo nên sau này chắc là ..Pháp y. Tớ thấy tớ khá hợp với cái nghề đó.

Nghe tới cái nghề chỉ toàn tiếp xúc với tử thi đó mà Yuji sởn hết cả da gà, còn Nobara thì cosplay gà để nổi da gà dễ hơn rồi.Lúc này Nobara mới lên tiếng đính chính lại nghề nghiệp tương lai kiếm miếng cơm của mình : ''Lúc nãy đùa thôi, sau này tớ sẽ học ở Đại học Chiba ý, nghe nói ở đó có rất nhiều đặc sản nổi tiếng lắm. Hơn hết ở đó có rất nhiều trung tâm thương mại để ăn vận, mua sắm. Nghĩ thôi là thấy thích rồi..Này Yuji-san, nghe mấy bạn trong lớp nói cậu định làm cảnh sát hả ?

- Đương nhiên rồi vì tớ muốn giúp nhiều người nhất có thể, ông tớ từng bảo thế mà ,làm cảnh sát rất vui đó...

Bất lực trước sự vô tư của cậu bạn, dù trong lòng ủng hộ nhưng...làm cảnh sát rất nguy hiểm. Họ cũng vài ba là khuyên can nhưng em đều gạt đi...Nhưng họ đâu biết rằng, tương lai của họ sẽ thame khốc như thế nào..

End phần one nghen ! ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro