Ngọt ngào đến mấy cũng tam thành mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, em dám bỏ tôi đi kiếm người khác? Em coi tôi là trò đùa sao?"- một thanh âm trầm ấm cất lên, phả vào tai, khiến cho mặt cô không hẹn mà đỏ bừng lên.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cô thầm nghĩ, chẳng biết tại sao mọi chuyện lại tiếp diễn như vậy.

Chợt giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên: " Cô gái, em đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi tôi! Dù em có chạy trốn đến chân trời góc bể, tôi vẫn phải theo em đến cùng...". Bàn tay ấm áp của anh tóm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của anh.

Cứu với! Anh trai hàng xóm kế bên sao lại trở thành tổng tài bá đạo rồi?

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi ấy, khi cô mới chỉ còn là một đứa nhóc tì chẳng biết gì

Khi ấy, khi cô kịp nhận thức được thế giới muôn hình vạn trạng xung quanh, thì đã có bóng hình anh ở đấy. Anh luôn kề bên cô, không chừa một phút giây nào. Sự hiện diện của anh làm cho cô yên tâm hơn bao giờ hết.

Anh như làn gió mát giữa ngày hè nóng nực, làm dịu đi cuộc sống oi ả của cô. Lúc đó, cô cảm giác như anh chính là chân ái của đời mình, là mặt trời nhỏ trong tim.

Những tháng ngày ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô, khi mà anh vẫn ấm áp như vậy, còn cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm ngọt ngào từ anh.

Thế nhưng, chẳng có gì là mãi mãi. Bữa tiệc vui nào rồi cũng phải tàn.

Những tháng ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Từ cái ngày mà cô lên cấp 2, cảm giác như anh không còn là anh của lúc trước. Anh trầm tính hơn, ít nói hơn, và cũng ngày càng xa cách cô hơn. Dường như có đám mây mù vây lấy anh, ngăn cô tiếp cận anh.

Nhưng, cô đã quá vô tâm. Quá vô tâm trước sự im lặng ấy, quá vô tâm khi chẳng mảy may để ý khi anh càng ngày càng xa cách, và cũng là quá vô tâm trước đám mây mù ấy trong tim anh để rồi...

Để rồi...

Để rồi khi cô lên cấp 3, cô triệt để xa cách anh. Anh như đóa hướng dương rạng rỡ, hướng mình về phía ánh mặt trời. Còn cô, chỉ là một cô gái tầm thường không gì nổi trội.

Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng rộng hơn, nhưng cô lại quá vô tâm, quá thờ ơ. Để rồi khi đã xảy ra, không còn cách nào vãn hồi được nữa...

Trong lúc cô cảm thấy cuộc đời tối tăm nhất, cô gặp được (Ngữ) Văn, một chàng trai khí chất thư sinh thông thạo lễ nghĩa. Trái tim cô như chìm vào mặt ngọt lần nữa, liền say mê anh, triền miên không dứt. Văn giúp cô rất nhiều trong học tập và đời sống, như một người bạn tri kỷ trăm năm có một. Nhưng, dù gì vẫn chỉ là bạn; cô vẫn nhớ đến chàng trai kia...

Những ngày tháng làm bạn với Văn chẳng được bao lâu, khi mà anh- aka "tốn loàn"- kéo cô về cái thực tại đau khổ này. Anh chèn ép cô, ép cô vào ngõ cụt, không chừa đường lui.

Như một con dã thú, anh ôm chặt vai cô, hôn lên chiếc vành tai màu dâu tây, khẽ thầm thì: " Em nỡ lòng nào bỏ tôi- Toán- để đến với Văn sao? Em tàn nhẫn quá, cô gái! Tôi ra nông nổi này mà em vẫn còn chẳng thèm để ý tôi, cứ mãi nhìn theo Văn kia. Em khoan thấy truyện, thơ thú vị; chẳng lẽ phương trình đường thẳng và hàm số không đủ làm em hài lòng sao? Về với tôi, tôi cho em đủ cả, f(x) và (P) không thiếu bài nào!"

Nói rồi anh dẫn cô đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bao người, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, nhưng cô chẳng để ý.

Kết cục chờ đợi cô chỉ có một, hàm số và phương trình đường thẳng, là phương trình với những ẩn số, là những góc cạnh mãi mãi không bao giờ giải ra

Cô yêu anh, nhưng cũng hận anh vô cùng, TOÁN ƠI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro