Thích Nam Thần khóa trên hay ngược lại????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bảo sinh viên năm hai khoa lịch sử, cậu thích một người khóa trên đã được 4 năm kể từ khi nhìn thấy người đó ở học cao trung cùng trường, cố gắng nỗ lực để học cùng người mình thích để hít thở chung một bầu không khí cậu đã không ngừng cố gắng và giờ đã học cùng người đó được một năm. Không phải cậu nhút nhát không dám nói mà đối tượng để cậu nói thì lại không phù hợp. Không phải là bà chị lớn tuổi không phải cậu tự ti về nhan sắc của mình. Mà do.. người đó là con trai. Cậu có nét đẹp thanh tú khuôn mặt khả ái làm lay động bao nhiêu cô gái, có được nhiều thư tỏ tình nhưng cậu lại không thể thích ai cả vì cậu đã thích một người không nên thích. Người đó: nam thần khoa lịch sử, là chàng hoàng tử của nhiều cô gái, hoàn mỹ không có gì để chê trách, nhân cách tốt, gia cảnh tốt, dáng người cực kì đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ đó làm sao cậu dám với tới !

.......

Cho đến một ngày...

Hoa khôi khóa cậu Yên Nhi- con gái của hiệu trưởng nhân cách tốt dáng người khỏi phải bàn cãi đã viết thư tỏ tình cho nam thần trên hai khóa đó. Nam thần cũng được Nam cảnh gì cũng được nhưng mà tại sao.. tại sao người đưa bức thư đó lại là cậu..

*Hồi tưởng*

" Nhất Bảo, Nhất Bảo.. dậy đi dậy đi tôi có việc muốn nhờ cậu dậy mau lên!!!" Yến Nhi vừa lấy Nhất Bảo vừa gọi to khiến cậu phải tỉnh dậy hỏi: 

" Gì vậy Yên Nhi"

" Cái này có vẻ hơi khó một chút.. Cậu có thể.. Ừm đưa hộ tớ lá thư này cho sư huynh Văn Kiên dùm tớ không tớ xin cậu giúp tớ lần này thôi..."

Đơ n giây.......

" Cái này tớ..." 

" Cậu cầm đi nhé, tớ đi đây nhớ đưa đó" Nhất Bảo chưa nói hết câu thì Yên Nhi đã chạy mất hút đi nơi nào đó rồi. Cậu chỉ còn biết thở dài nhìn lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Thật là.. nực cười cậu thích Văn Kiên vậy mà bây giờ lại phải đưa lá thư của người con gái khác cho anh. Thật sự khó chịu!! Nhìn là thư màu hồng phấn đó cậu lại thấy ghen tỵ Yên Nhi là hoa khôi khóa cậu còn anh là Nam thần đại nhân nổi tiếng toàn trường hai người... thật đẹp đôi.

*hết dòng hồi tưởng*

Chiều ngày hôm đó cậu đứng chờ ở cổng trường khu phía nam trường cậu vì cậu biết văn Kiên luôn đi đường này. Nói đến Văn Kiên anh thích cái gì, đi những đâu, làm những gì có lẽ cậu còn biết rõ hơn cả biết về bản thân mình ý chứ. Đấy thấy chưa nói có sai đâu, Anh xuất hiện rồi lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi trắng với quần Jeans như vậy. Anh đến gần chỗ cậu có lẽ nếu đưa bức thư này cậu cũng nên từ bỏ thích anh thôi. 

" Sư huynh đợi chút"

Nhật Bảo tay run run cầm lá thư tình đưa cho nam thần cùng khoa. Anh cười tươi như ánh sáng mặt trời thanh mát như gió mùa xuân mỉm cười hỏi cậu:

"Cái này là của em à?"

Cậu lắc đầu nói, run đến nỗi mà lắp bắp từng chữ một:

"Kh.. không phải là.. là hoa khôi khối em Yên Nhi gửi cho anh."

Khi đó tự nhiên cậu cảm thấy không gian xung quanh lạnh thêm vài phần cứ như đang ở Bặc Cực vậy. Cậu ngước lên nhìn anh thấy anh không còn cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đầy tức giận của anh. 

" Em.. em đã làm gì..."

Lời chưa nói xong anh đã quát lên: 

"Này! Em ngu ngốc vừa phải thôi chứ. Anh thích em như vậy mà em lại dám đưa anh là thư của người khác hay là em muốn anh nhận nó và yêu người khác. Em là đồ đầu heo à? Ngày nào anh cũng cố tình đi học chung đường với em cho dù nhà anh là ở hướng ngược lại, anh không thích ăn cơm ở căn tin trường nhưng vì em hay ăn ở đó nên anh luôn phải ăn, vì em mà ngày nào anh cũng cười, lúc nào cũng tạt qua khu lớp em cho dù lớp anh là phía đối diện. Em!!! Em thật quá ngu ngốc, cái đồ đầu heo!!"

Nhật Bảo đứng hình chầm chậm tiêu hóa hết lời anh nói : hình như anh bảo thích mình, hình như.. aa.....

Cậu đứng như tượng gần chục phút khuôn mặt từ trắng chuyển sang hồng và bây giờ thành đỏ chót rất thú vị mất một lúc lâu sau đó cậu mới mở miệng ra nói: 

"Em, em,... em tưởng anh muốn nhìn hoa khôi lớp em, em tưởng anh là thuận đường mới đi em tưởng là trùng hợp, em.. em tưởng anh thích ăn cơm ở căn tin.. em.. em"

" Em cái gì mà em anh là thích em nên mới thế đó ngốc à!!"

"Anh thích em ư?" cậu ngước lên với gương mặt đỏ chót nhìn về phía anh chỉ thấy anh gật đầu một cái chắc nịch lúc đó thì cậu mới thấy Nam thần cậu yêu thầm là đang thích cậu!!!!!

" AAAAAAAAAAA" cậu hét xong liền cúp đuôi bỏ chạy chỉ để lại đằng sau người nào đó đang cười đến không thở nổi kia. " Em cứ chạy đi chạy đến bao giờ mệt thì thôi anh cũng không ngại chơi trò bắt chuột cùng em. Hừ! Thả mồi nhử 5 năm em tưởng anh dễ buông tay sao? Mơ đi! Sẽ có lúc em phải trả nợ cho anh hết cái món nợ này bắt anh chờ đến 5 năm rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro