Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào đầu môi (Drakey)
Chap 2

Mikey từ cơn mê mang tỉnh dậy, em cảm thấy mặt mình tê dại. Mikey đưa mắt nhìn xunh quanh. Em đang ở trong một căn phòng kiểu truyền thống có cả cây trúc trang trí. Cánh cửa kéo bỗng mở ra, em cảnh giác quay sang nhìn. Là cô gái em gặp ở cây cầu đi vào. Cô có mái tóc đen tuyền dài đến hông, mặc một bộ kimono đỏ làm tôn lên nước da trắng.

"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo nào."

"Chị là ai?"

Mikey vẫn cảnh giác nhìn người trước mặt, bởi vì cô gái này từng đi với tên sát nhân.

"Tôi là Celny. Chủ quán rượu này. Người đã cứu em trong cơn mưa lớn kia. Được nhờ thôi nhưng mà yên tâm, tôi không hại em đâu."

Celny nhẹ nhàng lấy chiếc bàn gấp nhỏ ra đặt tô cháo nóng hổi lên. Còn thân thiện cười thêm vài cái.

"Celny chẳng phải tên của một chú mèo đen sao?"

Nghe đến đây sắc mặt Celny bỗng thay đổi. Cô ả bực dọc nói.

"Đó là tên của mấy tên kia tự ý đặt thôi, con mèo đen đó tên là Akai."

"Màu đỏ? Nhưng nó màu đen mà."

"Tại vì nó hay đi theo Draken nên rất hay bị dính máu nên mới gọi như thế."

"Ồ!"

Vì cơn sốt tối qua mà hiện tại Mikey vẫn chưa tỉnh hẳn. Mắt em mơ màng, bàn tây cầm thìa cháo run rẩy. Chợt em nhớ ra chuyện gì đó mới xoay sang hỏi.

"Chị nói có người nhờ cứu em, vậy đó là ai thế? Sao người đó biết em sẽ lên cầu?"

"Một con ác quỷ nhưng còn vị trí là do vũ trụ nói cho tôi biết!"

"Hảa?"

Mikey tưởng mình quá mệt mà nghe nhầm, liền trố mắt nhìn cô. Celny cầm ra một bộ bài tarot, xào bài lên.

"Bài tarot đấy, có hứng thú xem một mẻ không?"

"Vâng..."

"Có thể lấy ba lá bất kì."

Celny trải bài ra để em chọn. Mikey bóc ra ba lá, không hiểu nhưng nhìn ba lá ấy rất u ám có vẻ không tốt cho lắm.

"Em sắp phải giao dịch với một tên ác quỷ, có lẽ em đã từ chối lời mời nên mất đi thứ gì đó."

Vẻ mặt em nghe xong liền mờ mịt, xunh quanh em chưa đủ quỷ hay sao. Bây giờ lại lòi ra một tên ác quỷ nữa, đời em tàn rồi còn gì nữa đâu ngoài cái mạng này thì nó lấy cái gì.

"Mikey, chúa đã bảo ta luôn được tự do chọn lựa nên tốt nhất em hãy suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi hành động vì em còn nhiều cái để mất lắm đấy."

"Này, chẳng phải bảo tên nhóc đó 8 giờ phải vào lớp sao, 8 giờ kém 5 rồi đấy."

Giọng Baji từ ngoài vọng vào, Celny nhanh chóng giục em ăn rồi chuẩn bị đồ cho em thay. Sau đó ra ngoài chờ em thay đồ. Vốn dĩ muốn em nghỉ nhưng cô chỉ là một con người nhỏ bé không thể thay đổi vẫn mệnh được. Mikey nhanh chóng chuẩn bị xong, đi ra đang định ra khỏi quán rượu thì nghe tiếng dặn.

"Tránh xa lớp học ra nhé."

Mikey không hiểu nhưng cũng vâng một tiếng rồi mới chạy đi. Vì hôm nay trời mưa nên tiết thể dục bị giảm thay vào đó là tiết tự học. Mikey đang định đọc sách thì chợt nhớ lời dặn liền cả tin nghe theo một lần, chốn trong nhà vệ sinh. Thế nhưng đã qua một tiết mà em vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Tiếng chuông báo tiết sau đã đến nên em đành về lại lớp. Chẳng hiểu sao sắp đến lớp cơn ớn lạnh lại ập tới.

Đây vốn là dãy kí túc xá cũ vì quá xuống cấp nên bị biến thành nhà kho nhưng vì học sinh năm nay quá đông nên lớp em bị chuyển lên đây. Cũng bởi thế mà nó rất vắng vẻ. Mikey làm lạ, đáng lẽ nó rất ầm ĩ vì lớp em sẽ không ngoan đến nổi có giáo viên nên yên lặng thế đâu. Chợt một tiếng thét của một nữ sinh vang lên thảm thiết. Mikey lúc này thấy cửa kính dính đầy máu chợt khự lại, chẳng phải chưa đến tháng mười sao. Có lẽ là lễ hội gì nó nên bọn chúng hoá trang cái lớp trở kinh dị.

Sợ nhưng chẳng hiểu vì sao lại có cái gì đó thôi thúc em mở cửa lớp. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng kèm mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến Mikey lập tức nôn tại chỗ. Chút cháo khi sáng đã ra sạch nhưng bao tử em vẫn co thắt. Tiếng bước chân đột nhiên đến gần em, chợt nó dừng trước em.

"Bé con, tôi chờ em lâu lắm rồi đấy."

Cái đầu của một nam sinh từ đâu đó lăn tới cạnh chân hắn. Đôi mắt chứa đầy sợ hãi và oán giận vẫn mở trừng trừng. Mikey nhìn nó, nó lại như nhìn em chằm chằm như thể em đã giết nó vậy. Chân em run rẩy khuỵ xuống đứng không vẫn, trực tiếp ngồi bệt ra đất.
.
.
.
.
.
"Tất cả 29 học sinh thì tử vong hết 27 người. Một người may mắn nghỉ vì vừa bị ngã gãy tay đang ở trong bệnh viện. Còn một nhóc con bị hắn bắt đi."

Một viên cảnh sát trẻ tuổi báo cáo với bị đại uý đang tuổi trung niên.

"Hắn bắt thằng bé làm gì chứ?"

"Có thể là do quá thù hận nên hắn bắt về tra tấn chăng?"

"Không phải đâu, vì trong camera kẻ bịt mặt đó bế thằng bé đi trông rất nâng nịu."

Một cảnh sát trẻ tuổi- Takashi đi tới cầm một chiếc USB.

"Vậy..."

"Khoang hãy suy đoán, điều tra kĩ các dấu vết ở hiện trường. Đội của Takashi hãy đi lấy lời khai đi."

"Rõ"

.
.
.
.
.
.
Mikey nhanh chí giả ngất hiện tại đang bị hắn đưa đi. Thật ra hành động này của hắn em không lường trước được. Trong lúc di chuyển đầu em hiện ra cả trăm suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn vì sao lại đưa em đi? Vì em quá dễ thương nên muốn giữ lại? Hay hắn phát hiện ăn thịt của em trường sinh bất lão? Hay hắn rất ghét em nên muốn giữ lại tra tấn?

Càng nghĩ cơ thể em theo bản năng càng run dữ dội. Hắn đương nhiên biết em không hề ngất nhưng cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Đến nơi, hắn bế em xuống đặt lên sofa rồi đi đâu đó lên tầng. Hắn vừa rời đi Mikey liền mở mắt nhanh chóng đến cửa chính nhưng tất nhiên là nó đã khoá chặt. Các cửa sổ thì vừa có song sắt vừa khoá chặt.

Chợt tiếng bước chân hắn lại như đang trên lầu xuống, hoảng quá em lại đành chạy vào nhà bếp. Tất cả cửa ở bếp cũng thế, em lại chú ý hình như có một cái nhà vệ sinh bên cạnh. Mikey nhanh chóng mở cửa nó ra, cơn buồn nôn khi nãy đã dịu lại giờ nó lại ập tới khi mùi của chiếc phòng kia còn kinh khủng hơn cùng cái đầu đầy dòi bọ. Dù nó đã biến dạng nhưng em vẫn nhận ra đó là cái đầu của tên cầm đầu ăn hiếp em. Chợt một bàn kéo em ôm vào lòng đi ra rồi đóng cửa phòng lại.

"Bé con, nơi này không chơi đùa được đâu!"

Kẻ sát nhân kia hiện tại đã thay một đồ sạch sẽ nhưng vẫn còn mùi máu nhè nhẹ tanh tưởi. Mikey lại run rẩy chẳng dám làm gì để mặc hắn ôm mình ra phòng khách. Không như em nghĩ, hắn rất dịu dàng đặt em xuống ghế còn cho em một ly sữa. Mikey vì vẫn còn ám ảnh nên hiện tại thấy chất lỏng lại nghĩ đến máu không muốn uống nhưng cũng chẳng biết làm sao đành cầm làm đồ sưởi ấm tay.

Hắn rất ung dung ngồi cạnh em mở ti vi lên xem. Mikey không hề để ý trên đó có gì toàn tâm nhìn chằm chằm hắn. Chợt hắn quay đầu lại làm em giật nảy đánh rơi ly sữa. Hắn không tức giận chỉ giúp em dọn đi còn lấy đồ cho em thay ra bộ đồ đã lỡ dính lúc em nôn ra.

"Kì lạ."

Sau khi xong xuôi em lại ngồi chằm chằm hắn trên ghế sofa. Chiếc áo của hắn quá cỡ khiến một bên vai chễ xuống, còn quần thì phải cột thun. Mặt hắn đầy ý cười quay lại nhìn em nhướng mày ý hỏi cái gì.

"Anh bắt tôi về làm gì chứ? Nhà tôi không có tiền với cả lão cũng chẳng chuộc tôi đâu."

"Em nghĩ tôi những đồng tiền kia sao? Thật ngốc nghếch. Với cả....tôi theo em lâu như thế em không biết sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro