Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào đầu môi
Chap 7

Sáng nay Shashaki lại đến tìm hắn ở chỗ làm nhưng vẫn chẳng thấy, mấy lần trước cô ả có đến nhà cũng chẳng có hắn. Ả hơi nản lòng, lại đi qua nhà hắn cầu mong hắn sẽ ở nhà. Đến nơi, ả định nhấn chuông nhưng nó bị hỏng, gõ cửa thì cánh cửa không hề khoá mà tự động mở khi ả vừa chạm vào. Shashaki mừng rỡ đi vào, ả thấy tóc ai đó lấp ló trên sofa đi lại thì thấy đó là một thiếu niên rất xinh đẹp chứ không phải hắn.

"Đ-đây là..."

"Suỵt...khó khăn lắm em ấy mới ngủ đấy..."

Hắn đứng ở một góc tường tối đen, đôi mắt như phát sáng nhìn ả như một con dã thú săn mồi. Ả định mở miệng lại bị hắn vật ra đè xuống đất, hắn bóp chặt miệng ả. Ả ú ớ cố phản kháng, chợt ả nghe thấy tiếng ai đó đi vào. Mừng rỡ ả cố phát tiếng kêu cứu, nhưng xui thay đó lại chính là Celny.

"Ồ, con mồi sập bẫy rồi à."

"Không, ả ta chỉ là một kẻ đi lạc xui xẻo thôi."

"Đừng làm ồn nữa, Mikey sẽ tỉnh đấy"

Hắn nhanh chóng lôi cô ta xuống tầng hầm, chói chặt rồi đi lên bế Mikey đi khỏi đó.

Mikey bị nắng chiếu vào liền mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô. Em có hơi sợ hãi nhưng khi nhìn sang thấy hắn lại thở phào.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Qua chỗ Celny."

Hắn vương một tay cưng chiều xoa đầu em.

"Vì sao thế?"

"Vì Celny đang săn mồi, chúng nó kêu rất ồn ào nên chúng ta phải đi."

"Mồi?"

"Tôi nghĩ là em biết mà."

Hắn mỉm cười ma mị nhìn em, Mikey thấy sống lưng chợt lạnh toát. Phải, em biết nó là gì rồi. Mikey lâu rồi không ra ngoài nên có chút lạ, nhìn mãi ra cửa sổ. Thế nhưng chiếc xe chạy khá nhanh nên làm em có chút chóng mặt liền không nhìn nữa mà quay sang nhìn hắn. Mikey chợt nắm lấy bàn tay hắn cầm điếu thuốc mà nghịch. Draken nhìn em rồi vứt điếu thuốc đi để mặc em làm gì thì làm.

Đến quán rượu, hắn dắt em vào từ cửa sau. Emma vừa đi học về chạy ra đón cả hai đi vào, nàng thấy Mikey mặc bộ đồ rộng thùng thình liền chạy đi lấy bộ mới của Izana chưa mặc lần nào cho em mặc.

"Ít ra anh cũng mua vài bộ đồ cho anh ấy đi chứ."

"Rồi rồi."

Draken đứng ngoài bị Emma trách cứ ậm ừ mãi cho qua chuyện. Mitsuya nghe có hai người qua thì chạy đi chợ nấu thêm cơm. Hôm ấy quán rượu nghỉ một ngày, bọn họ đóng cửa nấu lẩu nhậu trong đó. Tất nhiên là Celny đã la ầm lên. Mọi người cười rộ lên chẳng ai thấy khó chịu.

"Sao thế? Em mệt à?"

Thấy Mikey thất thần chỉ ngồi nhìn mọi người mà không ăn hắn liền kiểm tra nhiệt độ của em. Thấy vẫn bình thường, hắn đưa mắt nhìn xuống cái cổ nhỏ của em, mặc dù đã băng bó kín đáo không lộ vết bầm tím nào nhưng hắn như thể có thể nhìn thấu cả miếng băng gạt đó. Ánh mắt lạnh đi. Mikey lắc đầu.

"Mọi người thân nhau thật anh nhỉ! Em chưa bao giờ có nhiều bạn như thế, anh thật sướng."

Mikey nhìn họ đang vui đùa bỗng họ dừng lại nhìn em.

"Gì đấy, em cũng nhập bọn rồi mà. Bây giờ em cũng có nhiều bạn như hắn."

Mitsuya cười tươi, múc cho em thêm ít đồ ăn.

"Phải phải, hắn mà ăn hiếp cậu cứ nói với bọn ta."

Baji vừa cười vừa uống thêm rượu.

"Mày thì làm gì được nó chứ."

Kazutora không chút kiêng dè mỉm cười mỉa mai.

"Cái thằng này."

Cuối cùng bị Baji ôm lấy hôn trừng phạt. Cả bọn lại cười lên vui vẻ. Mikey đang khự lại cũng cười đùa theo. Quả đúng như vậy, họ đã xem em là bạn vì em từ mấy tháng trước đã là người yêu của bạn mình còn gì.

Ăn uống xong xuôi, bọn họ cùng nhau dọn dẹp. Phái nữ cùng Mikey, Kazutora và Mitsuya phụ trách nấu ăn nên được miễn. Họ cùng ăn trái cây vừa nhìn đám đàn ông đã ngà ngà say dọn dẹp.

"Thế là Mikey không đi học nữa ạ?"

Emma vừa ăn nho vừa hỏi.

"Phải, làm sao mà đi được nữa."

Celny vẫn nốc rượu nói, tửu lượng cô khá lớn lại có chứng nghiện rượu nên một khi đã uống là uống không ngừng đến khi say đến ngủ quên.

"Còn anh Draken thì sao? Em nghe là anh ấy nghỉ làm rồi."

Izumi lén lúc đổ hết rượu xuống sàn cũng ngóng chuyện hỏi.

"Thì đúng rồi, dù sao thì nó cũng đâu có thiếu tiền. Tiền lương của tổ chức cũng đủ nó ăn cả đời rồi."

Shinichirou vừa quét sàn xong cũng tám chuyện đi lại. Họ cứ hàn thuyên mãi đến khi bọn người dọn xong.
.
.
.
.
Khi về nhà Mikey lại bỗng phát sốt. Thuốc hạ sốt ở nhà đã hết, Celny thì đang có việc nên hắn đành phải chạy đi mua.

"Em muốn đi."

Mikey nũng nịu ôm chân hắn.

"Bên ngoài đang lạnh lắm, nó chỉ cách đây tầm 50 mét thôi."

"Nhưng...."

"Ngoan, tôi sẽ về ngay."

Hắn xoa đầu em rồi chạy đi. Chưa được năm phút Mikey đã nghe tiếng lạch cạch trước nhà. Em dè trừng lăn bánh xe lùi vào trong. Quả nhiên trước nhà không phải hắn mà là Tauma.

"Đồ chơi của tao, tao lại đến thăm mày đây. Mấy bữa nay nó canh trừng kĩ lưỡng quá tao phải đến trễ..."

Mikey lại bị gã vật ra đè xuống sàn.

"Sao lại sợ hãi như thế? Mày không nhớ tao sao, yên tâm hôm nay tao sẽ đưa mày theo..."

Gã chợt thay đổi sắc mặt, Mikey ở dưới thân gã hôm nay thật khác, nhất là đôi mắt. Nó không đen tuyền như trước, nó có sắc xanh có chút huyền bí trông thật tàn ác và chết chóc. Nó...đang ánh lên ý cười.

"Mày..."

Gã ngồi lên buông kẻ kia ra định bỏ chạy thì một vật cứng đập lên đầu gã. Tauma ngã khuỵ ra đất gã xoay lại nhìn. Bỗng hắn thấy một Mikey khác ngồi trên xe lăn ở hành lang tầng hai. Kẻ dưới đất từ từ ngồi dậy, xé bỏ lớp mặt nạ.

"Bọn tao bẫy lâu thế rồi mới bắt được mày đấy."

Celny gỡ mái tóc giả ra, lấy khăn ướt lau mặt rồi lại lấy cây son đỏ tô lên đôi môi mỏng. Đã lâu lắm rồi cô mới không trang điểm ra khỏi nhà nên có chút không quen. Gã sợ hãi lết về sau thì động phải một người, ngước lên thì thấy đang hắn đang cầm chiếc búa lớn. Draken không hề báo trước đập mạnh vào đầu gã, máu ồ ạt chảy, gã ngất đi.

"Ôi trời, tên đó chết thì không vui đâu."

"Không chết được đâu."

Tauma tỉnh dậy thì đã thấy tay chân mình bị chói chặt trên một chiếc giường. Xung quanh tối om chỉ có duy hai chiếc đèn phẫu thuật ở trên đầu hắn phát sáng. Bỗng có tiếng guốc gỗ vang lên, nó chầm chậm phát lên ngày càng gần rồi dừng ngay cạnh gã. Celny đã trang điểm xong, trông sắc xảo hơn, cô mặc chiếc áo blu trắng. Tay kéo một chiếc xe có chứa đầy những dụng phẫu thuật và những lọ thuốc.

"Tôi đang lo lắng không tìm được kẻ thích hợp đây, không ngờ lại có tên ngu ngốc tự tìm đến cái chết."

Cô lau đi những chiếc kéo chiếc dao nhỏ nhắn nhưng lại sắc lẹm.

"Đừng lo, nếu anh còn sống tôi sẽ thả anh đi."
.
.
.
.
Quán rượu hôm nay vẫn chưa mở cửa, mọi người đang tụ lại làm lồng đèn để cùng đón lễ hội. Mikey được Emma chỉ cho cách làm, làm được một cái còn chưa tô màu đã quay sang khoe với hắn.

"Đẹp lắm, vẽ lên nữa là xong."

"Nhưng phải vẽ gì ạ."

"Vẽ loài hoa em thích, hay chữ có ý tốt hoặc là phong cảnh, con vật gì đó."

Bọn Mikey, Emma và Izumi chỉ làm để chơi còn bọn hắn thì phải làm để trang trí quán. Mọi người vui vẻ vừa làm vừa ăn bánh uống trà, đến gần trưa Celny mới về. Cô uể oải ngồi phịch lên ghế.

"Làm gì mà đi cả buổi tối rồi trưa hôm sau mới về."

"Tay nghề không làm nay có chút lâu, với cả tối qua em say mèm."

"Hắn ta đâu rồi?"

"Sắp xong rồi, hai người ở đây thêm một đêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro