Chương I : Biển, trời và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương lúc nào cũng mang vẻ bí hiểm, hôm nay ta đã tìm thấy viên ngọc của miền nước sâu thẳm ấy, chính là nàng.

19/8/2015

Vào thu rồi. Tiết trời cũng se lại, dù vẫn còn chút nóng nực vương lại của ngày hè. Hôm nay là thứ Tư, nhưng lại đúng vào kì nghỉ của công ty nên cả đám tụ tập rủ nhau đi biển.

Hoàng thì không đồng ý lắm, dù gì ngày nghỉ cậu cũng chỉ muốn nằm ườn ở nhà chơi với mèo hay đánh vài trận game. Nhưng đám bạn cậu thì không cho phép nhóm thiếu một người, đành chịu thôi.

Khoá cửa cẩn thận, tay bế chú mèo Anh lông ngắn trên tay, vì phải đi đến 3 ngày nên nếu cậu để mèo ở nhà thì không yên tâm lắm. Sau khi gửi mèo đến tiệm thú ý gần nhà, Hoàng gọi xe máy công nghệ để đến nơi cả nhóm tụ tập. Và quả nhiên với dự đoán của mình, cậu là người đến sớm nhất. Tiếp đến là mấy thằng con trai, rồi theo sau là một vài chị em tay kéo vali nặng kịch.

Bác tài ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ đang đứng ngoài cửa hút điếu thuốc, nhìn đồng hồ lại một phút nữa trôi qua. Cuối cùng cả nhóm cũng đầy đủ thành viên. Cất hành lý vào sau cốp xe, cả đám lên xe và bắt đầu khởi hành. Nhóm có tổng cộng 11 người, 6 nam, 4 nữ và một đứa con nít, và trong đó có vài người đã là người yêu/ vợ chồng của nhau. Mọi người trong xe tỏ ra hào hứng vô cùng với chuyến đi biển, đây là kì nghỉ quý giá sau một thời gian thức khuya dậy sớm làm việc. Trái ngược với sự náo nhiệt của bọn bạn, Hoàng chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lặng, mây bay, nắng lúc 9 giờ còn chút dịu.

Vì đi từ khá sớm nên hầu hết mọi người đều chưa có gì bỏ bụng. Chị Yến - chị cả của nhóm quay người xuống phát bánh mì cho cả đội. Quả là người được phong cho cái danh ' người mẹ của đội '

" Anh Phong, anh cầm túi bánh đem xuống dưới kia cho mấy đứa nhỏ ăn " - Dù đứa nào cũng 25 tuổi đầu nhưng trong mắt bà chị 37 tuổi thì vẫn là đám con nít hồi mới vào công ty.

" Mẹ ơi, con muốn ăn bánh donut!! " - Bé Cherry, con chị Yến reo lên, cựa quậy trong lòng anh Phong. Chị Yến quát lên mà cốc đầu con : " Con nhỏ này, vừa nãy đã ăn hết 3 cái bánh donut mà vẫn còn đòi cho bằng được, muốn xuống xe không? "

______________________________

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Lúc đầu cả bọn tính thuê phòng khách sạn nhưng rồi lại đổi ý thuê biệt thự cạnh biển để tự do ăn chơi hơn. Xuống xe, cả nhóm túi lớn túi bé kéo nhau vào trong. Vì là trai độc thân nên Hoàng và mấy thằng bạn có ' đặc quyền ' ở phòng riêng.

" Ê Hoàng, lên thay quần áo rồi xuống đi bơi nhanh đê mày " - Tú đập vào vai Hoàng rồi kéo cậu lại nói nhỏ : " Nhớ giao kèo của tao với mày đấy, ổn áp thì tao mời chầu bia "

Biệt thự mà cả nhóm thuê là biệt thư 3 tầng với 8 phòng, 6 phòng đơn và 2 phòng đôi. Phòng Hoàng ở là tầng 2, cùng dãy với phòng nhà anh Phong chị Yến. Lúc cậu lấy quần áo ra định thay thì bé Cherry đẩy cửa chạy vào. Giật mình, cậu trượt chân ngã oạch xuống đất.

" Ui da- "
" Ủa chú Hoàng bị sao vậy ạ? Sao tự nhiên lại ngã xuống đất thế? "
" Không phải do con không chịu gõ cửa làm chú giật mình à Cherry, mà sao con lại phòng chú thế ? "
" Con đang đi do thám các phòng đó chú, woa, phòng chú Hoàng nhìn thấy toàn cảnh bãi biển luôn kìa!! " - Cô bé chạy ra ban công reo lên.

" A, Cherry, sao lại vào phòng chú Hoàng, con có đi thay quần áo không thì bảo!? " - Chị Yến thấy cửa phòng đang mở toang, bước vào thì thấy nhóc con nhà mình đang nghịch đồ của Hoàng - " Con nhóc này, đừng để mẹ nói lần thứ hai nhé! "

Nhóc Cherry bị mẹ kéo tai ra khỏi phòng, miệng còn mếu máo xin tha. Hoàng thở phào, xem ra lần sau phải khoá cửa lại thôi!

Thay đồ xong, cả nhóm kéo nhau ra biển. Trong lúc các chị em đang check-in sống ảo thì đám đàn ông lại ngồi vắt chân ở quán nước gần đó.

" Hoàng, mày uống gì? "
" Nước dừa đi, ra ngoài đây buổi chiều lại thấy nong nóng nhỉ? "
" Con muốn ăn kem ạ!! "
" Quý khách chờ chút ạ! Trước hết thì mời mọi người chút trà đá trước. " - Một ông chú trung niên bưng chiếc khay cùng 7 cốc nước đặt trên bàn.

Có vẻ như vào chiều nắng chói hơn, hơi muối từ biển thổi vào quện cùng mồ hôi làm cho làn da cứ dinh dính. Vì là chiều nên dù nắng thì cũng có rất nhiều người đến tắm biển, khung cảnh rất ồn ào, náo nhiệt.

" Đồ của quý khách đây ạ. 2 trái dừa, 3 cốc kem và 2 ly sinh tố đã đủ hết rồi đúng không ạ? " - Mang đồ ra không phải ông chú hồi nãy mà là một cô gái nhỏ nhắn với suối tóc trắng dài ngang hông, nước da trắng hồng trông không giống người miền biển lắm. Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô, dễ thương quá. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo cô nàng của cậu bị thằng bạn phát hiện.

" Gì vậy, bị cô nàng phục vụ câu mất hồn à? Công nhận cổ cũng xinh xắn quá ta! " - Tú huých vai Hoàng mà chọc.
Cậu lườm cậu bạn một cái, nói khẽ : " Mày cẩn thận là tao không giúp nữa đâu đấy! "
" Thôi thôi anh Hoàng công đức vô lượng, hãy tỏ lòng từ bi với con người khốn khổ đã độc thân 25 năm nay này!! " - Tú cầu xin với đôi mắt lấp lánh.

" Ô ông chủ, con gái về rồi đấy à? " - Vị khách ở bàn đối diện nói, chắc là người quen của chủ quán nước, Hoàng nhìn theo hướng mọi người đang nói chuyện.
" À ừ, con Ngọc nó đang rảnh nên về phụ tôi ấy mà, chả mấy khi gặp được nó vì bận học hành suốt. "
" Dạ cháu chào chú ạ, lâu lắm cháu không qua nhà chú chơi, bác gái dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?

' À, thì ra cô ấy tên là Ngọc ' - Thơ thẩn nhìn theo cô nàng một lúc lâu, Hoàng quay trở lại với cuộc trò chuyện của đám bạn. Câu chuyện của mấy anh em trong công ty cũng khá nhạt nhẽo, chỉ là về game hay công việc gì đó.

" Dạo này phòng chúng ta bận tối mặt tối mũi với việc sửa phần mềm quá nhể? Lâu lắm lão sếp mới cho xả hơi được mấy ngày haha " - Anh Phong cười lớn.
Thằng Tú cũng chêm vào : " Ước gì ngày nào cũng là ngày nghỉ, lúc nào cũng chăm chăm vào cái màn hình nhức đầu phết! "
" Cứ như ngày nghỉ ở nhà chú em không dán mắt vào điện thoại ấy nhỉ, làm gì có người yêu đâu mà đi chơi giống bọn anh. " - Anh Tuấn cứa vào nỗi đau ngàn năm của Tú, làm cu cậu nghẹn lời không biết nói gì mà lườm anh với lửa giận.

_____________________________

Ăn uống xong xuôi, cả đám dẫn nhau xuống dưới tắm biển. Là đứa to cao nhất hội, mỗi tội không biết bơi, thằng Tú chạy đi mua phao, mặc phao rồi lạch bạch chạy xuống biển. Nhìn thằng bạn giống y chang con vịt làm Hoàng muốn chụp một tấm ảnh để dìm cu cậu ghê gớm.

" Phì. Nhìn anh Tú giống con vịt quá, anh Hoàng nhỉ? " - Vy, cô đồng nghiệp làm cùng công ty với Hoàng, dù không làm cùng phòng nhưng chơi với Tú nên được mọi người rủ rê đi cùng.
" À ừ thật nhỉ? Em không đi chụp ảnh với các chị hay sao? " - Hoàng thắc mắc.
" À dạ em muốn đi dạo một chút, anh Hoàng không tắm biển ạ? "
" Lúc nãy anh vừa bị ngã, mà ngồi lâu cũng chán nên anh đi dạo ấy mà. "
" Vậy ạ? Thế là chúng mình có điểm chung rồi đấy! " - Vy quay mặt cười thầm.
" Nè anh Hoàng, thật ra em hơi tò mò chút... Anh... có người yêu chưa vậy? " - Cô ngập ngừng hỏi.
" Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Anh với thằng Tú là đôi bạn cùng tiến mà, nó mà chưa có thì sao mà anh có được haha. " - Hoàng như có ngàn câu hỏi vì sao, mong trường hợp anh đang nghĩ tới là sai lầm.

Cậu cố gắng lái sang chủ đề về Tú. Thật ra Vy là crush của Tú, từ thời đại học, nó đã trồng cây si với nàng rồi. Chuyến đi lần này là cơ hội tốt để nó bày tỏ
tình cảm với Vy. Tú đã nhờ cậu dẫn cả nhóm ra ngoài để nó có thể tỏ tình với Vy, vì cô ấy không thích được tỏ tình nơi đông người. Và tối nay là thời điểm thích hợp. Vậy mà ngay lúc này đây, nàng thơ của Tú lại đi bên cạnh cậu, mặc một bộ bikini khá mát mẻ, rồi hỏi cậu rằng cậu đã có bạn gái chưa. Hoàng chỉ thầm cầu nguyện rằng thằng bạn mình sẽ không thấy cảnh này, cậu dám thề với trời rằng mình liêm khiết!

" À em biết không, thằng Tú ấy, nó... "
" Sao tự nhiên anh cứ nhắc tới anh Tú thế? Thật ra... em cũng biết việc đấy rồi. Anh không cần lảng tránh đâu. " - Vy thẳng thắn thừa nhận.

' Hả? " Việc đấy " chẳng lẽ là vụ Tú thích Vy ' - Hoàng băn khoăn không biết có nên nói thẳng với Vy về việc này không, dù gì cậu cũng muốn bạn mình tự nói ra. Hoàng hỏi lại cô với vẻ úp mở : " Em biết thật rồi sao? Việc... trong công ty có một người thích em ấy? "
" Vâng, thật ra... em cũng thích anh ấy. "

Chà, một tin sốt dẻo đây. Không biết thằng bạn mình sẽ khao mình bao nhiêu đây, Hoàng nghĩ trong đầu mà thể hiện sự vui mừng trên mặt.

" Em biết đó là T- ... "
" Em biết đó là anh "

' Hả? ' - câu hỏi to đùng được viết lên mặt cả hai người.

" Khoan khoan, từ từ đã, em nói gì? Không phải chứ, không phải thằng Tú à? " - Hoàng hoang mang đứng lùi xa khỏi chỗ của Vy.
" Không phải chị Mai bảo rằng anh thích em sao!? Nếu không phải, thì... EM THÍCH ANH! Em muốn anh làm bạn trai em! " - Cô đỏ mặt hét lên, thổ lộ tình cảm mà mình dành cho Hoàng.
" Vy ạ, xin lỗi nhưng mà... chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi. Thật sự xin l- "

Chưa kịp dứt lời, Vy đã chạy đi. Từ phía sau, cậu thấy nước mắt Vy rơi lã chã, mặc dù đã cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng kiểu gì cũng sẽ gây tổn thương cho cô ấy. Hoàng đứng đờ tại chỗ, thở dài, không biết phải nói lại với thằng bạn như thế nào, chỉ sợ thằng Tú nó ngất tại chỗ.

____________________________

Trời đã dần tối, mọi người lên bờ tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Hôm nay là một bữa nướng ngoài trời, cả bọn vui vẻ nướng đồ ăn. Mùi thịt nướng thơm phức lan khắp ngóc ngách của đêm tối. Hoàng tới chỗ bếp nướng mà anh Phong đang bận rộn với mấy khay thịt ba chỉ và hải sản. Mỡ từ miếng thịt chảy ra quyện cùng mùi bơ thơm nức, thật hấp dẫn làm sao. Tiếng xèo xèo với tiếng gió biển làm nên bản giao hưởng sống động biết bao. Mải mê gắp thịt, cậu bị anh Phong quát:

" Lớn rồi mà không biết ăn rau à chú em? "
" Em không thích ăn rau đâu, nhạt nhách như anh vậy. "
" Thằng này khá quá nhỉ, thích ăn đấm không mày!? "
" Xin kiếu mấy đòn của ông anh nhé. " - Hoàng vội lấy bát nước chấm rồi quay lại bàn ăn, nếu không dính chưởng của anh trai kia mất.

" A, chào mọi người ạ! " - Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, Hoàng cũng nhìn theo ra cổng, ' là cô gái ban sáng '.

Chị Yến chạy ra, kéo cô gái chút lạ chút quen ở ngoài cổng vào : " Quên nói trước với mọi người, đây là Uyên Ngọc, em họ của chị, vì hôm nay em ấy về nhà chơi nên chị muốn rủ em ấy đến đây tham gia với nhóm mình. "
" Dạ, em là Uyên Ngọc, rất vui được gặp mọi người ạ! Không biết em có làm phiền mọi người không ạ? " - Ngọc tươi cười lên tiếng.
" Không phiền, không phiền. Hình như đây là lần đầu anh gặp em ấy đấy nhỉ Yến? " - Anh Phong xua tay.
" Vì em ấy bận đi làm ấy mà, sinh viên năm cuối cũng bận rộn lắm đấy! "
" Vậy em vào chỗ ngồi đi, để anh lấy đồ cho em nhé! Em thích ăn phần nào? "

Ngọc được chị Yến sắp xếp chỗ ngồi cạnh Hoàng, được ngồi cạnh cô nàng mà mình để ý thì còn gì bằng. Hoàng mừng thầm trong lòng, bỗng Ngọc ghé tai anh nói nhỏ :

" Nè, hồi chiều tôi đã thấy anh với cô gái đằng kia đó, sao lại để con người ta chạy mất thế? " - Hoàng giật mình, quay lại nhìn Ngọc. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc trắng điểm lên vài chiếc nơ nhỏ xinh, chiếc áo trễ vai càng tôn bờ vai thon gọn của nàng. Ngọc chỉ tay về phía Vy - mi cô ươn ướt, mũi đo đỏ, còn sụt sịt vì chuyện ban nãy. Thật ra trong lòng Hoàng cũng áy náy lắm vì làm cho con gái người ta khóc như thế, cậu cũng cố hết sức rồi.

" Đây, đồ ăn đến rồi đây. Mời em thưởng thức tay nghề của anh nhé! " - Anh Phong đưa đĩa đồ ăn nóng hổi với đầy đủ thịt, hải sản, nước chấm cho Ngọc - " Còn đây là rau, xà lách nè, dưa chuột nè,... , em thích gì thì cứ lấy nhé! "
" Oa, thơm quá! Đúng là chị Yến ở nhà không cần vào bếp anh nhỉ? Có một người chồng nấu ăn ngon như anh thì chị em tăng cân vèo vèo mất thôi! " - Cô cảm thán.
" Có gì đâu em quá khen, nói nhỏ chứ chị Yến nhà em dạo này cũng hơi mập đấy! " - Anh Phong khịt mũi tự hào, không để ý ánh mắt sắc lẹm của chị Yến sau lưng, dự là hôm nay anh lành ít dữ cực nhiều.

" Thật ra... chuyện hồi chiều là... tôi đã từ chối cô ấy. "
" Chuyện này thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được, đúng là trực giác của đệ tử Sherlock Holmes! " - Ngọc tự hào gãi đầu, Hoàng nhìn mà cười trừ ' Có vẻ ngoài vẻ dễ thương thì cổ hơi hâm hâm ấy nhỉ? '

" Anh từ chối cô ấy vì bạn của anh à? Lúc đó tôi có nghe loáng thoáng ai đó tên Tú thì phải? "
" À ừ, nhưng tôi từ chối vì tôi không có tình cảm gì với cô ấy cả! Không hẳn là vì thằng bạn tôi đâu! "
" Okay okay, tôi hiểu rồi mà. "
" Cô đừng nói gì với bạn tôi nhé? Tôi không muốn tưởng tượng cảnh cậu ấy nhốt mình một tuần vì mối tình 4 năm đi tỏ tình thằng bạn thân đâu... "
" Tôi cũng không có quen bạn của anh đâu nè, tự dưng nói cũng thấy kì kì! "

" Chà, hai người nhanh thân thật ha! Mới gặp mà chuyện trò như đôi chim ri đang yêu ấy! " - Tú tay cầm cốc bia lại gần, nháy mắt với Hoàng.
" Đang yêu cái gì chứ cái thằng Tú này?! "
" Ôi chao, tao nói đúng quá hay sao mà nóng nảy dữ quá vậy! Ngọc à, thằng bạn anh mặc dù mặt đẹp trai sáng láng, cao ráo, tính cách hiền lành lại còn yêu động vật, nhưng mỗi tội là dân IT nên hơi ngơ ngơ chút. Mong em chiếu cố cho nó ha! " - Tú cười hề hề, miêu tả chi tiết thằng bạn thân, khiến Hoàng tức mà muốn đấm hắn một trận.
" À dạ, tụi em mới gặp mà anh... " - Ngọc ngượng ngạo đáp.

Tú lại rời chỗ hai người để đi chúc rượu tiếp, Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì không còn đứa nào nói lung tung nữa. Ngọc nhấp ly nước ép cam, quay sang hỏi cậu :
" Anh trai lúc nãy là người định tỏ tình cô gái đằng kia à? "
" Ừ, chắc cậu ta đang uống rượu để lấy can đảm, chứ bình thường nhát cấy, nhìn thấy gái đã bủn rủn. "
" Giống anh đó hả? Nãy giờ mặt anh đỏ ửng lên rồi nè. " - Hoàng bất giác sờ lên mặt, đúng là mặt anh nóng ran lên. Cũng chẳng hiểu sao nãy giờ cậu và cô nàng này lại nói chuyện nhiều thế.

" Nè, anh ăn chút rau đi! Ngon lắm đó! " - Ngọc thành thục cuốn xà lách với chút thịt ba chỉ, rau điếp, dưa chuột, bún, gói lại rồi đưa cho Hoàng. Nhìn cuốn rau chìa trước mặt, cậu nuốt nước bọt, dù gì người ta cũng cuốn cho mình rồi, cậu chần chừ nhận lấy ' món quà ' này. Ngoạm hết vào miệng, sau lớp rau sống giòn là miếng thịt mềm tan trong miệng, cùng nước sốt cay ngọt. Hình như, Hoàng thích rau, một chút! Mà có lẽ cũng không phải rau nhỉ?

_____________________________

Ăn uống no say, cả đám quyết định vào nhà làm vài bài karaoke để quẩy tưng bừng. Tú nháy mắt với Hoàng, cậu cũng miễn cưỡng gật đầu.

" Mọi người ơi, hay tối nay mình đi dạo trên bờ biển đi. Ăn no căng bụng mà đi dạo vừa thư giãn vừa nhẹ bụng ấy... " - Nghe lí do hết sức ngớ ngẩn của cậu, Ngọc đứng cạnh phì cười.
" Cũng được, còn hơn nghe mấy ông vịt đực này hát, muốn điếc cái lỗ tai luôn đấy! " - Linh đồng tình.
" Chí lí, sợ mấy cha này hát xong là cả lũ dồn tiền đền loa đền mic cho chủ nhà. "
" Đừng có mà nói quá! Tụi anh cũng hát hay lắm chứ bộ! " - Đám đàn ông đồng thanh reo.

Không cần biểu quyết cũng biết các chị em thắng, một bên có thủ quỹ là chị Yến, một bên có trưởng đoàn là anh Phong, ai cũng nghe theo người lớn nhất đoàn nên phe nữ vô địch!

" Thôi, mọi người đi đi, em cảm thấy hơi đau bụng! " - Tú khuỵu người ôm bụng kêu đau, chỉ có hai người biết rằng hắn đang giả vờ nên cười trộm. Hoàng chêm vào : " Không biết có ai ở lại chăm sóc thằng Tú không nhỉ? " - Cậu đánh mắt nhìn sang chỗ Vy.

" Để em cho ạ, em cũng ngại đi nên để em chăm sóc anh Tú cho ạ! " - Vy giơ tay, cô tình nguyện ở lại chăm sóc Tú.

" Nè, thật sự tôi cảm giác cô ấy đang né tránh anh đó! " - Ngọc thì thầm vào tai Hoàng.
" Thế hả? Thôi vậy cũng tốt, tạo không gian riêng tư cho Tú nó tỏ tình. "
" Bộ anh không định nói sự thật cho anh Tú đó biết hay sao? "
" Tôi sẽ nói, nhưng giờ chưa thích hợp cho lắm... "
" Còn gì thích hợp hơn bây giờ nữa - trước khi anh ta tỏ tình, nếu sau khi tỏ tình xong, chị Vy đó nói rằng chị ta thích bạn thân của anh đó, thử hỏi xem ai mà chịu nổi? "
" Nhưng... thật sự tôi không thể nói được! Khó xử lắm. " - Hoàng cúi gằm mặt, rơi vào trầm tư.
" Thôi kệ anh đấy! Mọi chuyện xảy ra đều nên xảy ra nhỉ. Đi dạo biển thôi? " - Phá vỡ sự suy tư của cậu, Ngọc kéo tay Hoàng đi theo mọi người.

Hoàng càng lúc càng không hiểu tại sao bản thân lại tỏ ra thoải mái với cô gái mới gặp này đến vậy, cậu cũng tò mò về những khía cạnh khác của nàng mà cậu chưa có dịp khám phá ra. Ngọc quả là một cô nàng đáng yêu một cách kì lạ!

Ra đến bờ biển, gió thổi mát lộng mang theo cái rì rầm của sóng vào bờ. Trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp. Vừa đi vừa nhớ lại hồi nhỏ, lúc được bố mẹ dẫn ra biển chơi khi đêm đã lên đèn, cậu cảm tưởng mình đang đến gần trăng hơn, mà chạy ra phía biển với mong muốn có thể chạm đến mặt trăng. Lần đó nếu không có anh trai phát hiện kịp thời, chắc cậu đã không còn ở đây mà đi biển thêm một lần nữa. Nghĩ lại cũng thấy trẻ con, Hoàng tủm tỉm cười.

" A, nước biển thật mát, anh có muốn xuống đây chơi không? "
" À thôi, xin kiếu, nghịch nước giờ này chỉ có cảm lạnh thôi. Tôi có lòng khuyên cô nên lên bờ kẻo lại cảm. "
" Hì hì, nghịch chút thì sao mà ốm được. Nhìn này, để tôi tặng anh chút tinh tuý của biển cả nhé! "

Ngọc thấp người xuống, vén phần tóc mai rũ xuống ra sau tai. Cô chụm hai tay lại, hứng phần nước lẫn chút cát mà hất về phía Hoàng.

" Không trúng được tôi đâu nhé! " - Cậu nhanh chóng tránh được.
" Ể? Gì mà nhanh chân vậy? Xem tôi hất lại đây!!! "

" A! Dì Ngọc ơi, Cherry cũng muốn chơi! "

Bé Cherry chạy tới, không may va vào Ngọc, cả hai dì cháu ôm nhau ngã. Toàn thân ướt đẫm, Ngọc phá lên cười :

" Cherry à, hơi nghịch rồi đó cháu yêu. Muốn bị mẹ đánh đòn hay dì đây? "
" A, bố ơi, dì muốn đánh connnn! " - Cô bé vội đứng dậy rồi chạy về phía bố.

Thiếu nữ vuốt mái tóc ươn ướt, cười tươi. Trăng mờ  thẹn thùng sau dải mây xanh, làn tóc trắng điểm bởi li ti hạt nước còn nhỏ giọt lung linh giữa mây trời biển cả. Khuôn mặt nàng chẳng còn thấy rõ ràng, nhưng trong tiềm thức của chàng, là một gương mặt thực kiều diễm. Khung cảnh này chắc chắn sẽ đậm sâu trong trái tim của người thanh niên ấy, một bức tranh đầy đủ các giác quan : vẻ mờ đục của trăng, hương man mát của gió, tiếng rì rào của lá, vị mằn mặn của muối và sự lành lạnh của biển đã làm ướt áo người.

" Cô cần tôi giúp không? " - Ngẩn ngơ chút, Hoàng chìa tay trước mặt Ngọc, quần áo cô bị nước dính mà như có thể nhìn xuyên thấu.
" Khụ! Tôi... tôi sẽ không nhìn đâu! " - Cậu bối rối quay mặt đi.

Ngọc nhìn lại toàn thân mình, quần áo ướt đến mức có thể vắt được một xô nước, áo trong hiển hiện trước mặt. Cô ngại ngùng một tay che trước ngực, tay còn lại nắm lấy Hoàng để anh kéo lên.

" C-cảm ơn anh... "
" Không... có gì đâu. Cô mặc áo khoác của tôi đi. "

Sau một hồi chơi vui vẻ ở bãi biển, mọi người quay lại biệt thự. Mọi người cười đùa đi trước, Ngọc và Hoàng đi sau. Sự sôi nổi trong câu chuyện của hai người lúc trước nhường chỗ cho sự im lặng, và ngại ngùng. Dù đi cạnh nhau nhưng cả hai đều yên lặng quay mặt đi, tai đã đỏ ửng.

Về trước cổng, Ngọc chào tạm biệt mọi người. Chị Yến kéo tay cô lại :

" Bây giờ muộn rồi, hay để chị nhờ anh Phong đưa em về. Con gái đi khuya thế này nhỡ xảy ra chuyện gì...? "
" Dạ thôi em lại làm phiền anh chị mất! Nhà em cũng gần đây mà, không cần phiền anh chị đâu ạ. "
" Vậy thì... à Hoàng, nhờ em đưa Ngọc về giúp chị được không? Xin em đó!! " - Chị Yến nhìn cậu với đôi mắt long lanh.
" Dạ? Em á? "
" Đi mà! Rồi chị mai mối cho em với cô em gái xinh đẹp của chị, hai đứa lúc này nói chuyện cũng nói chuyện vui lắm mà. "
" Dạ thôi ạ, phiền người ta thì ngại lắm! " - Ngọc xua tay biểu thị từ chối.
" Cũng... được ạ. Dù gì em cũng chưa đi dạo được mấy. "
" Ôi cảm ơn em!!! Để chị về gửi thông tin liên lạc của con bé cho em nhé! Hai đứa đi vui vẻ! " - Chị nhanh tay đẩy Ngọc về phía Hoàng.
" Ơ ơ chị!? "
" Đi đi không chú lại lo giờ! "

____________________________

Trên đường về nhà, hai người vẫn giữ yên lặng, có vẻ như sau chuyến đi dạo vừa rồi đã tạo nên bầu không khí có chút kì lạ này.

" Anh nói dối, anh đã đi dạo cả chiều rồi mà còn nói chưa đi dạo được nhiều. " - Ngọc lẩm bẩm.
" Vì tôi... lo cho cô. " - Hoàng ngại ngùng gãi đầu.

' Hả? Tên này nói cái quái gì vậy?! ', Cô xấu hổ lấy tay che mặt.

Cả hai đều bối rối mà ngoảnh mặt đi hướng khác. Bỗng Ngọc níu tay áo cậu.

" Đến- đến nhà tôi rồi. "

Cả hai dừng trước cổng nhà của Ngọc. Một căn nhà 3 tầng với sân nhỏ trước mặt, trong vườn trang trí bởi chục chậu cây lớn nhỏ.

" Áo của anh tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi nhờ chị Yến trả lại cho anh. C-cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn áo và đưa tôi về nhà an toàn. "
" Không có gì đâu. Cái đó... tôi có thể xin thông tin liên lạc của cô được không? Để tiện cho việc trả áo ấy mà. " - Một lí do thật thuyết phục nhưng nghe khá ngớ ngẩn.
" Của tôi á? Facebook của tôi là Uyên Ngọc, còn số điện thoại là 0867xxxxxx. Vậy thì... tạm biệt anh. "
" Ừ, cô vào đi nhé kẻo lạnh. "

Ngọc bẽn lẽn vẫy tay chào tạm biệt Hoàng. Đôi trẻ hình như còn có chút vương vấn nhau. Đi một đoạn, Hoàng quay lại ngước nhìn về phía ban công nhà cô, vẫn còn sáng đèn. Chần chừ một lúc, cậu chạy ngược về hướng nhà Ngọc, đứng trước cổng hét lớn :

" CHÚC NGỦ NGONNN!! "

Ngọc trong phòng đang lau khô tóc, giật mình mở cửa ban công.

" Anh bị cái gì thế hả!? "
" Tôi mới nhớ ra là mình chưa chúc cô ngủ ngon. "
" Tên ngốc nhà anh, không để cho người khác ngủ à!? Chúc anh gặp ác mộng! " - Nói xong cô đóng sập cửa.
" Gì mà dữ như bà chằn vậy? " - Hoàng nói nhỏ.

Cô sấy khô tóc rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, nhớ lại khuôn mặt của chàng trai cô mới gặp lúc chiều, Ngọc lại bất giác cười mỉm.

" Sao mình nhớ đến anh ta lại cười thế này? " - Cô bực bội lắc đầu cho hình ảnh anh ta ra khỏi tâm trí cô. Mà hình như càng làm như vậy, cô lại càng tưởng tượng cho mấy viễn cảnh vớ vẩn về tương lai với anh ta, thật bực mình mà! Cô lăn lộn trên giường rồi lấy gối đập vào đầu mình, mong bản thân có thể mất trí nhớ ngay và luôn.

" Đồ ngốc, tôi còn chưa chúc anh ngủ ngon mà... " - Cô lại ngủ lúc nào không hay biết.

_______________________________

Về đến biệt thự, Hoàng thấy đứng trước cổng là Vy đang chờ cậu. Vì đã từ chối cô và làm cô khóc lúc chiều nên đối diện với Vy vẫn làm cậu có chút ngại ngần.

" Em không vào nhà ngủ à? " - Cậu mở lời trước.
" Em đã đồng ý lời tỏ tình của anh Tú rồi. "
" Ừ, chuyện này em không cần thiết phải nói trực tiếp với anh. Nhưng em có thích cậu ấy đâu? "
" Từ từ tìm hiểu cũng được mà. Anh thật sự không cảm thấy gì sao? "
" Em muốn anh cảm thấy gì chứ?? "
" Thật sự là như vậy rồi, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em luôn ư? "
" Anh nghĩ câu trả lời của bản thân hồi chiều đã trả lời cho câu hỏi của em lúc này. "
" Em nghĩ nếu em đồng ý anh Tú thì anh sẽ ghen tức, dù chỉ là một chút, ai ngờ cũng chẳng đâu vào đâu. "
" Anh cũng đã có người mà bản thân thích. Nếu em không thích cậu ấy, thì đừng đồng ý. Anh không muốn tình bạn của anh và Tú bị phá vỡ vì cô gái mà cậu ấy thích lại thích anh. Mong em hiểu cho. Chúc em ngủ ngon. " - Hoàng sau khi giải thích với Vy liền về phòng, cậu cũng gọi cho Tú hãy ra ngoài để đưa Vy vào nhà.

______________________________

Mở mắt, căn phòng của Hoàng ngập tràn ánh nắng. Ngồi cạnh cậu là Tú, bạn thân cậu.

" Dậy rồi đó hả? Hôm qua đi chơi với em gái kia có vui không? "
" Nói cái gì thế? Mới sáng sớm ngủ dậy đã vào phòng người ta. "

Cậu dụi mắt, ngáp một cái rồi vươn vai cho tỉnh ngủ.  Vào nhà vệ sinh, Hoàng đánh răng rửa mặt rồi chỉnh trang lại đầu tóc rồi gấp gọn lại chăn.

" Chà, chàng trai sạch sẽ. Này, hôm qua có chuyện gì giữa mày và Vy thế? Hôm qua lúc mày bảo tao đưa cô ấy vào, cô ấy khóc quá trời luôn. "
" Hở? Tao cũng không biết luôn. "
" Hôm qua cô ấy đã đồng ý tao đấy, chắc Vy kể với mày rồi đúng không? "
" À ừ, tao biết rồi. Chúc mừng mày. " - Cậu nói lời chúc mừng một cách ngượng nghịu.
" Lúc mà tao tỏ tình, Vy hình như còn chần chừ, xong cổ đồng ý ngay và luôn. "
" Vậy hả? Vậy tốt rồi còn gì. "
" Cũng nhờ có mày đó! Khi nào về để tao khao đi nhậu một bữa. "

Tú khoác vai cậu xuống nhà để ăn sáng. Dưới bếp, các chị em đang chuẩn bị đồ ăn. Bữa sáng hôm nay nhẹ nhàng với bánh mỳ kẹp với đồ ăn hôm qua còn chưa nướng hết. Thấy Hoàng kẹp bánh mì với rau, anh Phong lấy làm lạ mà hỏi :
" Chà, chú em biết ăn rau lúc nào đấy? "
" Mới hôm qua thôi anh. "
" Sức mạnh tình yêu à haha. " - Anh vỗ vai cậu, biểu thị chúc mừng cho tình yêu chớm nở của cậu.

Hôm nay là ngày đi chơi thứ hai của nhóm, mọi người quyết định sẽ đi chơi công viên nước để tận hưởng cảm giác chơi trò chơi cảm giác mạnh.

' Không biết hôm nay cô ấy có đến không nhỉ? ' - Cậu vừa tò mò vừa mong chờ có thể gặp nàng thơ một lần nữa.

" A, Ngọc. Đến rồi đấy hả? " - Chị Yến vẫy tay.

                                           Hết

Edit : Định viết oneshot thôi nhưng mà lỡ viết lố mất tiêu rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro