Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng ấm áp vàng đượm chiếu lên chiếc giường. Tôi ôm chiếc chăn vịt vàng của tôi, nằm hưởng thụ nắng sớm. Cảm giác lăn lộn trên giường khi đã tỉnh, phơi mình trong nắng ấm buổi sớm khiến tôi lưu luyến và không muốn ra khỏi ổ của mình. 

" Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten..." - Một âm thanh vang lên phá hủy sự yên tĩnh, mắt tôi vẫn nhắm, tay khươ khươ tìm điện thoại. 

- A lô, trẫm đang ngủ, có gì nhanh báo.

Tiếng anh người yêu mới cóng nóng hổi của tôi từ đầu dây bên kia vang lên:

- Bé ơi, anh này, em con chưa tỉnh ngủ à, dậy thôi nào bé ơi.

Đầu óc tôi vẫn mơ hồ, chìm trong giọng nói ấm áp của anh, như một thói quen tôi bảo:

- Em ngủ 5 phút nữa thôi

- Hửm, thế thì 5 phút nữa thôi đấy

Tôi lại mơ màng chìm trong cái ấm của nắng sớm, che mặt lại, vì mắt tôi không cần cái ấm của nắng, tôi lăn lộn và rồi lại ôm chiếc chăn con vịt của mình. Không biết anh đã tắt điện thoại từ khi nào.

Vài phút sau, hay cũng có thể là vài chục phút nó lại đến. " Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten...". Tôi lại mò mẫm điện thoại.

- A lô

- Bé ơi dậy chưa đấy

- Hả, em sắp dậy rồi - tôi mơ hồ đáp

- Cầu bệ hạ mau ra mở cửa cho thần

Tôi tỉnh ngay lập tức, bật dậy, phi thẳng ra ngoài cửa. Đi qua gương trước cửa, tôi sửa sửa lại đầu tóc rối bời, ra mở cửa. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, quần jeans đen, đeo khẩu trang, tay cầm sữa đậu nành, tay cầm bắp luộc. Anh đi vào nhà, híp mắt nhìn tôi,nhắc nhở tôi:

- Em biết mấy giờ rồi không bé, từ hôm nay em ngủ sớm cho anh. Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.

- Vâng, thưa sếp.

Tôi từ từ đánh răng rửa mặt, rót một cốc nước ấm cầm trên tay, tôi thích uống một ly nước để bắt đầu một ngày mới. Đi ra bàn tôi thấy anh ngồi đấy, đầu tóc hơi rối bời, tự nhiên có chút áy náy, tôi lại cười cười làm lành.

- Anh uống nước nà.

Anh nhìn tôi với ánh mắt " biết điều đấy" rồi cầm lấy ly nước, tôi đi lấy thêm 1 cốc nước nữa. Ngồi lại với nhau, tôi nhìn anh hơi ái ngại.

- Bé sao thế ?

- À không có gì đâu anh, em chỉ chưa quen với việc có người yêu thôi.

Anh nghe vậy thì nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía tôi, tôi hơi lo sợ một chút, lùi nhẹ 1cm về phía sau. Anh đứng trước ghế của tôi, vòng hai tay qua hai bên, anh nhìn chằm chằm tôi 3s. Theo bản năng tôi hơi rụt cổ lại. Anh cúi đầu hôn nhẹ vào má tôi, rồi đứng lên, kéo ghế ngồi cạnh tôi.

- Ừm, thế thì tập quen đi.

Tôi ngơ ra một hồi, máu dồn lên mặt, mặt tôi đỏ dần đỏ dần. Tôi lí nhí:

- Biết rồi.

Không biết phải ảo giác của tôi không, tôi cảm giác anh đang cười nhẹ. Tôi khuấy khuấy, ly sữa đậu nành anh đưa cho. Anh bóc bắp, cắm một cây đũa rồi đưa cho tôi,  chúng tôi ăn sáng trong không khí tràn ngập bong bóng màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro