Anh đã từng hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ quay về đúng không? Anh vẫn yêu em và cưới em làm vợ đúng không?

Đúng vậy! Anh xin hứa.

Gun Atthaphan ôm chặt lấy người đàn ông này, người mà cậu dùng cả trái tim mình để yêu thương, người mà cậu muốn đi cùng đến cuối đời

Gun Atthaphan và Off Jumpol yêu nhau được 2 năm , tình yêu ấy theo thời gian không những chẳng nhạt nhòa mà càng thêm sâu đậm.

Mặc dù bị gia đình hắn ngăn cấm nhưng cậu và hắn vẫn bất chấp bên nhau, cậu tin tình yêu họ đủ lớn sẽ khiến gia đình hắn hiểu mà chấp nhận. Nhưng rồi đến 1 ngày hắn bị gia đình ép buộc đưa sang nước ngoài để du học. Trước ngày hắn đi, cậu được hắn ôm vào lòng, cậu cứ khóc, cậu cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện, hắn vẫn ngồi đó ôm cậu im lặng lắng nghe

Ngày tiễn hắn đi, cậu khóc rất nhiều, một người vốn bên cạnh mình như một thói quen nhưng lại bất chợt rời xa mình, liệu rằng có ổn? Cậu không ổn nhưng chẳng thể làm gì ngoài khóc.

_______________________________

5 năm trôi qua...

Gun bây giờ là một cậu thiếu niên trưởng thành nhưng rất xinh đẹp như một bông hoa hồng nở rộ có biết bao nhiêu mối tình yêu. Nhưng cậu từ chối hết, chỉ chờ đợi một người........

Sau một tuần hắn đi thì hắn không liên lạc với cậu nữa, lúc đó cậu rất lo sợ, sợ hắn không còn cần cậu nữa!

Cậu theo dõi hắn trên các trang mạng, hắn bây giờ đã là người đàn ông thành đạt ,nổi tiếng có sắc có tài. Có bao nhiêu cô gái ước mơ muốn có..

Liệu rằng hắn có còn nhớ cậu, một thiếu niên như cậu?

.

.

Hôm nay là ngày Off về nước, ngày hắn về hắn cũng không gọi cậu một câu thông báo. Đứng ở sân bay rộng lớn, cậu đưa mắt khắp nơi để mong tìm kiếm bóng dáng thân quen mà cậu mong nhớ ngày đêm. Và rồi cậu cũng đã thấy hắn, người đàn ông cậu yêu đang đứng đó, cậu muốn vội chạy đến ôm hắn. Nhưng rồi bước chân cậu ngừng lại khi thấy một thân hình của một cô gái đang đứng khoác tay bên cạnh hắn.

Bỗng mắt cậu cay nhòe, cậu thấy bóng dáng ấy đang tiến lại gần cậu

– Papi, anh đây là..?

– Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh kinh tởm đó nữa. Cậu hỏi đây là sao? Em ấy là vợ tôi!

– Nhưng anh đã hứa..

–Ngu ngốc. Lời hứa của đàn ông mà mày cũng tin sao? Mày nghĩ tao sẽ cưới 1 thằng gay như mày à? Đúng là ảo tưởng....

Nói ra một lời giết chết con tim cậu, hắn cũng không xem phản ứng của cậu mà cất bước đi bên người vợ của mình rồi lên xe rời đi. Cậu đứng chôn chân nơi đó, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, thì ra bao lâu nay cậu ảo tưởng, thì ra bao lâu nay mình cậu tin tưởng vào thứ tình yêu ngu ngốc đó.... Lọ Lem thì làm sao xứng với Hoàng Tử được chứ?

1 thời gian ngắn sau công ty của ba cậu bị phá sản, ba cậu không chịu được mà tự tử còn mẹ cậu vì quá đau buồn nên cũng qua đời. Vết thương cũ còn chưa lành giờ lại thêm những vết thương mới, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng thể chịu được. Cậu quá mệt mỏi rồi, thế giới này thật đáng sợ, cậu nhớ ba nhớ mẹ, cậu nhớ gia đình cậu. Cậu mệt rồi....cậu ngủ rồi............

Vậy là...hết một kiếp^^

-Xin chào Pí

-Em là ai vậy? Tôi còn sống sao?

-Em là Naowarat, mọi người hay gọi em là Moon. Và Pí đã chết rồi...

-Vậy sao..? Thế em là thiên thần hả?

-Nói em là thiên thần cũng không phải, em chỉ là tinh linh nhỏ thôi. Em là người phụ trách giúp Pí chọn nơi sinh ra cho mình, để em giải tích 1 chút nhé: Mỗi người sẽ có 5 kiếp, kiếp này là kiếp đầu tiên của Pí và Pí còn 4 kiếp nữa. Giờ Pí muốn được sinh ra ở đâu? Ở Trung Quốc, Hàn Quốc hay là ở Mỹ....

-Cho anh sinh ra ở Thái đi và gần anh ấy 1 chút!

-Nhưng...hắn không yêu Pí...

-Không sao...Em cho anh sinh ra ở Thái nhớ là gần anh ấy nha

-Vâng....
-------------------------------------------
Mik cứ thấy nó cứ sao sao í;-;  Trên 15 voted sẽ có chap 2, xin đừng đọc chùa hãy voted ik:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro