Gặp Em Ngày Nắng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến dã ngoại của Duyên đã được tổ chức sớm hơn dự kiến 3 ngày, tối hôm nay Duyên đang tất bật chuẩn bị đồ cho ngày mai tham gia dã ngoại.

Đây là thời điểm đầu hè nên mọi thứ đều rất mát mẻ.

Sáng hôm sau

Mọi người và Duyên đều chuẩn bị xong hết, chỉ đợi xe khởi hành. Họ ngồi trên chiếc xe 7 chỗ, nói chuyện cười đùa.
Thoáng cái cũng đã tới nơi.

Duyên:- Bây giờ chúng mình dựng lều lên rồi nhóm bếp nấu ăn đi! cũng trễ rồi, chắc mọi người cũng đói!

Minh Tú:- Ok! Mình đói hoa cả mắt rồi đây này.

Hoàng Yến :- Cậu đói hả?! Cậu có đếm được từ khi xuất phát đến giờ cậu đã ăn những gì chưa.

Minh Tú:- Hehehh, mình chỉ nói thôi mà^^

Duyên: Chị Tú, Chị với chị Thủy dựng lều nha. Em với Ly sẽ đi nhặt củi để nhóm lửa nấu ăn.

Minh Tú:- Được!

Hoàng Yến:- vậy để mình soạn đồ trên xe xuống nha.

Mọi người chia nhau ra làm những chuyện mình đã được phân công, ai cũng háo hức với buổi dã ngoại hôm nay.

Duyên và Ly đang đi nhặt củi thì Ly chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên xe nên quay lại lấy.

Hương Ly:- Duyên cậu đợi mình xíu nha mình để quên điện thoại ở xe rồi.

Duyên:- vậy cậu đi lấy đi!

Ly quay đi, chỉ còn mình Duyên ở đây. Duyên quay đầu nhìn sang định nhặt tiếp những cây củi còn dang dở. Thì nhìn thấy bên bờ hồ có một cô gái đang ngồi vẽ. Duyên cũng là một người yêu nghệ thuật nên cũng tiến lại xem thử.

Duyên đến gần chỉ còn cách người đó vài bước chân. Nghe thấy tiếng bước chân người đó quay đầu lại nhìn.

Khi nhìn thấy gương mặt người đó Duyên đứng ngay người ra. Ngơ ngác trước vẻ đẹp của nàng, tim đập loạn.

Triệu:- Cậu là ai vậy?!

Duyên nghe thấy giọng nói liền giật mình

Duyên:- Mình...Mình thấy cậu ngồi đây vẽ nên tò mò tiến lại xem thử.

Triệu:- Cậu cũng thích vẽ hả.

Duyên:- Ukm.

Triệu:- Mình cũng thích vẽ, mình thường đi đến những nơi yên bình như thế này để vẽ.

Duyên: à mà mình tên Kỳ Duyên, cậu tên gì vậy?

Triệu:- Mình tên Minh Triệu, cậu có thể gọi mình là Triệu.

Duyên:- Triệu này, cậu vẽ đẹp thật

Triệu:- Cảm ơn cậu!

Giọng nói nhẹ nhàng của Triệu làm cô ngơ ngác, đứng yên bất động nhìn nàng say đắm.

Triệu:- Duyên!

Triệu:- Duyên ơi! Cậu sao vậy.

Duyên giật mình:- à...không sao!

Duyên:- cậu đẹp thật đấy!

Duyên là 1 người thẳng thắng nên nghĩ gì nói đó khiến Triệu Ngại đỏ cả mặt, không biết nói gì

Trong lòng Triệu lúc này cũng cảm thấy cô gái trước mặt mình có gì đó đặc biệt. Chắc nàng cảm thấy cô là một người thằng tính nên cũng rung động.

Triệu:- Cậu có muốn vẽ thử không?

Duyên:- mình vẽ không đẹp đâu

Triệu:- cậu cứ thử đi

Duyên ngồi xuống và vẽ lại hình dáng của Triệu lúc quay lại nhìn cô.

Đứng xem một lát Triệu nhận ra là cậu ấy vẽ mình

Triệu:- Sao cậu lại vẽ mình!

Duyên:- Cậu nhận ra à

Duyên:- đối với mình những thứ nào đẹp thì nên được ghi lại, để không mình sẽ quên nó mất thì tiếc lắm

Triệu lại đỏ mặt trước câu nói đó, Duyên cười trước vẻ mặt đỏ ửng của Triệu

Duyên:- Sao mặt cậu lại đỏ hết cả này, mình nói gì sai à^^

Nói rồi, Duyên bất ngờ đưa tay lên mặt Triệu lau cái gì đó dính trên mặt nàng.

Khoảng Khắc này làm tim Triệu đập loạn, không biết cảm giác này là gì, có lẽ Triệu đã rung động trước con người thẳng tính này rồi.

Duyên vẽ xong bức tranh rồi ngắm nhìn nó thật lâu

Duyên:- Mình tặng cậu này

Triệu:- sao cậu lại tặng mình?

Duyên:- người trong ảnh là cậu mà, mình phải tặng lại cho chủ của nó chứ.

Triệu nhận lấy bức tranh từ tay Duyên

Triệu:- Mình Cảm ơn cậu nha!

Duyên:- Nói chuyện với cậu mình thấy vui lắm ắ.

Triệu:- mình cũng thấy rất vuii khi nói chuyện với cậu

Duyên:- Mình không biết tại sao khi gặp cậu tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Triệu cười trước những lời thẳng tính, ngây ngô của Duyên

Duyên:- Cậu cười mình à!

Duyên phồng má, nhăn mặt

Triệu:- Mình chỉ cười trước vẻ đáng yêu của cậu thôi, mình cũng như cậu vậy

Duyên:- Cậu cũng như vậy sao?

Ly:- Này Duyên!

Duyên quay mặt lại nhìn là Ly

Ly:- Xinloi cậu mình phải tìm điện thoại vì không thấy nó trên xe.

Duyên:- Vậy cậu đã tìm thấy chưa.

Ly:- rồi mình đã gửi vào túi của Thủy mà quên mất

Duyên:- À! Giới thiệu với cậu đây là Triệu mình vừa gặp lúc nãy

Duyên:- giới thiệu với Triệu đây là Ly, hôm nay chúng mình có buổi dã ngoại ở đây.

Ly:- Chào Triệu!

Triệu: chào cậu^^

Duyên:- Thế nhà cậu ở gần đây à!

Triệu:- Đúng vậy.

Duyên:- Thế cậu có muốn tham gia buổi dã ngoại chung với bọn mình không!

Triệu:- Không phiền chứ!

Duyên:- tất nhiên là không rồi, cậu đến tham gia với bọn mình nha.

Triệu:- Không Phiền thì cho mình tham gia với, ở đây mình cũng chẳng có ai để nói chuyện cả.

Duyên:- Thế nhà cậu ở đâu, mình sẽ mang đồ về giúp cậu

Triệu:- Thế cảm ơn cậu!

Triệu dẫn đường cho Ly và Duyên đến nhà mình.

Triệu:- Đây là nhà mình, nó không được hiện đại lắm!

Duyên:- mình rất thích phong cách nhà như thế này

Ly:- Mình cũng thấy rất thích phong cách này

3 người để đồ vào nhà rồi đến chỗ cắm trại, Triệu còn đem theo một ít đồ nướng để chung vui với mọi người.

Đến nơi Duyên giới thiệu Triệu với mọi người, ai cũng vuii vẻ chào đón Triệu.

Dựng Trại, Ăn uống rồi họ trò chuyện cũng đến chiều tối.

Minh Tú:- Tối nay mình tổ chức tiệc nướng đi mấy cậu

Yến:- cậu suốt ngày ăn với uống thôi, mà mình thấy cũng hợp lí chúng ta tổ chức tiệc nướng đi^^

Minh Tú:- vậy mà cậu nói mình

Minh tú bểu môi

Mọi người đều đồng ý. Tú phân công Duyên Và Triệu Chuẩn bị Bếp nướng, Thuỷ và Ly chuẩn bị thịt, còn Tú và Yến sẽ tìm thêm ít củi.

Duyên:- Triệu! Em và chị đi thôi

Do trong lúc trò chuyện biết được Triệu lớn hơn Duyên 1 tuổi nên xưng em và chị nhà!^^

Triệu:- ukm^^

Triệu:- chị để củi vào trước em vào lều lấy bật lửa đi.

Duyên:- Vâng!

Duyên đi vào lều lục trong balo mình ra một chiếc bật lửa, mang đến đưa cho Triệu đang chuẩn bị củi ở phía trước lều.

Duyên:- chị Triệu, em mang bật lửa đến rồi này

Triệu:- chị cũng xong rồi em đốt lên đi

Duyên đốt lửa lên, rồi 2 người ngồi trước lều trò chuyện chờ than và thịt để nướng. Vô tình, có bụi bay vào mắt Triệu

Triệu:- ahhh~~

Duyên:- Chị sao vậy?

Triệu:- hình như có gì đó bay vào mắt chị

Duyên:- chị đừng dụi nữa, mắt sẽ đỏ lên đấy, để em thổi giúp chị nha

Triệu:- uhm~

Duyên đưa mặt mình vào sát mặt Triệu và đưa miệng lên nhẹ nhàng thổi cho chị. Tim Triệu lúc này đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Duyên:- chị đỡ hơn chưa!?

Triệu:- Chị đỡ rồi, cảm ơn em nha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro