Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước chỉ vì cô mù quáng yêu một người đàn ông chỉ lợi dụng mình đến điên dại.Mà đã khiến cho cả gia tộc cô tán gia bại sản .Nhưng kiếp này ông trời đã cho cô trở về thì chắc chắn cô sẽ khiến tất cả bọn họ và những người liên quan đã phản bội cô đều chết trong đau đớn .
(ảo ảnh)
- không phải mình đã chết rồi sao ?"
với biểu cảm u buồn, lạnh lùng và đôi mắt không hồn cô lẩm bẩm .
Một hồi sau , trong bóng tối hiện ra trước mắt cô là những kí ức vui vẻ bên gia đình ,bên những người thân luôn bảo vệ và che chở cho cô.
- Mẹ ....cha ...nội,....các anh cô nói trong biểu cảm kinh ngạc đan xen chút vui mừng .
Khi cô đang định đưa tay ra ôm họ thì họ lại tan biến trong không trung.- kh...ông..... KHÔNG...cô hét lên trong vô vọng đến khi cổ họng cô đã nhói đau .
- Thiên Mặc Nhiên bật khóc , những giọt nước mắt của cô bỗng lăn ra từ khoé mắt đã đỏ lên. Cô nói :
-" tại mình...đều là tại mình ,..tại mình mà mọi chuyện mới xảy ra như vậy ,tại mình mà mọi người mới c.h.ế.t ."
Cô vừa nói vừa khóc trong tuyệt vọng .
Đúng lúc ấy một giọng nói nhẹ nhàng mà trong veo đã cất lên : -"Nhiên Nhiên ,mọi người yêu con rất nhiều ,không ai oán trách con cả ."
-"Nhiên Nhiên của chúng ta không phải rất mạnh mẽ sao ."Một giọng đàn ông nữa xuất hiện nói :
-"Nhiên Nhiên con mà cứ khóc như vậy thì bọn ta cũng rất buồn .
Tiếp lời người đàn ông ấy giọng hai cậu trai trẻ cũng cất lên :
-"Tiểu Nhiên ,bọn anh cũng rất yêu em ,mọi người đều yêu em ."Hai người đồng thanh nói .
    Kế bên ,người đàn ông đã trạc 80 khoé mắt cay cay cũng đáp :
-"đúng vậy , đúng vậy ."
Cả người cô tuy vui nhưng cũng buồn . Cô tự trách chứ ! Tự trách tại sao cô lại có thể vì một tên đàn ông mà lại hại c.h.ế.t cả nhà mình . Tự trách tại sao mình lại ngu dốt để một tên ất ơ như vậy lừa .
Cũng chỉ là một cô gái mới lớn . Ao ước biết bao nhiêu là màu hồng cho tình đầu của mình mà làm liên lụy đến gia đình . Vậy mà họ vẫn vậy . Vẫn yêu cô vô điều kiện ,không cần cô đòi hỏi van xin .
Gia đình hạnh phúc ấy liệu kiếp sau cô có còn không cơ chứ ? Đáng buồn thật . Đằng sau suy nghĩ tiêu cực ấy, thì phía trước là những điều tích cực đang cần cô bước tới .
   Trong khoảng không bây giờ chỉ còn lại cô và một âm thanh ấm áp truyền tới :
-"mọi người yêu con rất nhiều Nhiên Nhiên à."
Khi được nhìn thấy mọi người và nghe những lời yêu thương ấm áp ấy .Trong đầu cô bỗng có một ý nghĩ .
"Bây giờ không phải là lúc để oán trách nữa .Như vậy là quá đủ rồi!!" Nếu ta mà được sống thêm một lần nữa chắc chắn sẽ khiến cho những người đã phản bội và đâm sau lưng ta sống không được mà chết cũng không xong .Cô gái với vẻ mặt lạnh lùng kèm theo ánh mắt sắc bén như muốn róc thịt bọn họ để ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc .
Ý nghĩ ấy lướt qua nhanh trong đầy cô khiến cô lại có chút đau nhói mà ngất đi lúc nào không hay .
(hiện tại )
Khi cô tỉnh lại thì cô đã không tin vào mắt mình là mình đã thật sự quay lại 3 năm trước.khi mà cô chỉ mới 17 tuổi . Trước sự ngạc nhiên khó tả ,Mặc Nhiên đột nhiên mở miệng nói với vẻ mặt đầy cuồng vọng :
-"Nếu ông trời đã muốn ta quay lại, vậy ta sẽ làm lại từ đầu .Ta sẽ g.i.ế.t hết những tên đã từng phản bội ta".
-" 17 tuổi?? là lúc mà mình đang bắt đầu yêu hắn ?" cô nghi vấn nói .
Mặc Nhiên :
-"Thẩm Minh Kiêu lần này ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt ,cả gia tộc ngươi đều sẽ bồi táng cùng ngươi ."Lúc này , chỉ cần liên quan đến Thẩm Minh Kiêu kia, khi nghe đến cô đều nổi máu điên lên muốn ép chết cả nhà hắn .
Cô dù tỉnh dậy đã lâu ,nhưng cô không hề quan tâm hay mảy may đến việc thay quần áo mà đã ngồi vào bàn làm việc ghi chép một cách tỉ mỉ không thiếu thứ gì lại ,những gì hắn đã làm với cô và gia đình cô.
-"Trong 3 năm đó ngươi đã làm gì với ta và gia đình ta ,ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi Thẩm Minh Kiêu à .Ngươi cứ từ từ mà nhận đi !" Thiên Mặc Nhiên nói với biểu cảm vô cùng phẫn nộ và sát khí xung quanh cô cũng dần tăng lên khiến cho ai nhìn thôi cũng trở nên khó thở chứ đừng nói đến chuyện lại gần cô .
________________
CẢM ƠN FRIENDS ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY. Nếu có gì còn sai sót các friends thông cảm và góp ý cho tui nha .
iuuuuui <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro