Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy khi cả thành phố đã chìm sâu vào trong giấc ngủ nhưng chỉ riêng hắn là vẫn tỉnh táo đứng tựa đầu bên gốc cây cổ thụ ở phía dưới sân cô nhi viện. Ánh mắt luôn hướng đến phòng cô không có ý xê dịch. Hôm nay, khi biết cô ngã bệnh hắn đã vô cùng lo lắng dù biết rằng đó chỉ là bệnh vặt nhưng tâm hắn vẫn không yên ổn. Cô gái có bao nhiêu yếu ớt hắn còn chưa biết hay sao, dù chút bệnh đó với hắn sẽ chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào cả, còn với cô thì khác rất nhiều. Một cái nhíu mài khó chịu của cô cũng đủ làm cho hắn đau lòng khôn nguôi.

Nhất Minh thở dài một hơi rồi dần dần tiến về hướng cô nhi viện, hắn không bấm chuông càng không gỏ cửa mà trực tiếp leo thẳng qua hàng rào cổng chính rồi nhanh nhẹn leo lên ban công phòng cô. Hắn một động tác thừa cũng không có, tất cả đều vô cùng chớp nhoáng. Một vài phút sau hắn đã đứng chiễm chệ bên ngoài ban công, khi nhìn vào bên trong phòng hắn thấy một thân ảnh cô gái với dáng vóc nhỏ bé đang cuộn chặt người trên chiếc giường nhỏ điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn thấy cô ngủ ngon như thế lòng hắn cũng an tâm hơn.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến giường của cô nguỵ một chân xuống cận kề cô hơn, đưa tay vén một vài sợi tóc rơi xuống mặt cô rồi mỉm cười một cách vô cùng dịu dàng. Nhìn kìa gương mặt nhỏ nhắn kia, chiếc mũi cao hoắc kia, đôi môi hồng nhạt kia đều là của hắn. Đúng vậy tất cả đều là của hắn. Đôi mắt hắn cứ đảo nhìn chằm lấy gương mặt của cô rồi dừng hẳn lại ở vị trí môi cô, đôi môi này thật xinh đẹp. Chính vì thế mà hắn không nhịn được cuối xuống đặt môi mình áp lên môi cô nhẹ nhàng liếm láp thưởng thức vị ngọt chết người kia. Đôi môi mềm mại của cô cứ thế cuốn hắn vào muôn vàn cảm xúc đặc biệt là cảm giác muốn chiếm cô làm của riêng mình. Sau vài phút rốt cục hắn cũng luyến tiếc buông tha cho môi cô, hắn vừa xoa nhẹ môi cô vừa nhẹ nhàng nói "Tôi thật mong chờ đến ngày em chỉ là của riêng tôi! Đến lúc đó xem tôi yêu em như thế nào?" 

Nhìn cô thêm một lát rồi hắn nhẹ kéo chăn lên cho cô rồi lẳng lặng đứng dậy bước ra ban công ngồi vững lên nó, không hề có ý rời đi. Cô gái nhỏ kia luôn giống như một yêu tinh luôn cố lấy linh hồn của hắn đi nhưng thật nực cười chính hắn còn hận không thể mang tặng hết nội tạng linh hồn cơ thể của mình cho cô. Nhìn thấy cô hắn vẫn luôn không kìm được lòng của bản thân mình, thế nhưng bằng một các kì diệu nào đó hắn vẫn có thể kìm chế được bản thân mình mà không mang cô ra day vò yêu thương. Hắn yêu cô, đến cả từng tế bào trong cơ thể hắn đều yêu cô một cách trọn vẹn. Nếu hắn sở hữu được cô thì đừng nói đến một Định Phong mà kể cả thứ đồ vật cô thích cũng đừng hòng có được lòng cô. Hắn yêu cô như thế, nhưng cơ hội để hắn ra tay vẫn không có, hiện tại hắn vẫn muốn lấy lòng cô, để cô yêu thích hắn đến lúc đó vẫn chưa hề muộn. Đúng vậy! Đến lúc ấy vẫn chưa muộn.

Nhất Minh cứ thế lẳng lặng nhìn cô mỉm cười, mặc kệ cho bên ngoài nhiệt độ ngày càng thấp đi mặc kệ bản thân lạnh đến thế nào hắn vẫn kiên trì ngồi ở đấy quan sát cô cả đêm dài.

-----------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau cửa sổ Uyển Khanh đã tỉnh dậy. So với dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm qua, hôm nay cô đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, bản thân cũng đã có thể đến lớp trở lại. Không hiểu sao khi nghe đến việc lên lớp cô cảm thấy có chút vui vẻ bản thân lại vô cùng hào hứng dù rằng trước đây việc lên lớp đã quá đỗi quen thuộc.

Chuẩn bị xong tất cô liền bước xuống gian bếp quen thuộc của mẹ Sơ. Khác với mọi hôm, hôm nay bà không còn lui hui nơi bếp mà ngồi im ắng trên chiếc bàn làm việc thân thuộc trên tay còn cầm theo một tờ giấy, ánh mắt của bà hoàn toàn dán chặt vào tờ giấy trước mặt mình ngay cả khi cô đã bước tới phía sau bà cũng chẳng hay biết.

"Sơ đang xem gì vậy?" Uyển Khanh không kìm được lòng tò mò mà nhẹ nhàng hỏi. Nghe thấy giọng của cô bà liền quay ra phía sau nhìn cô với đôi mắt đã rướm nước mắt. "Sáng nay Sơ vừa nhận được thư bên nhà tài trợ, họ đồng ý tiếp tục viện trợ cho Cô nhi viện chúng ta rồi! Cô nhi viện của chúng ta được sống rồi Uyển Khanh à!" Khi nghe bà nói thế cô thật có chút ngờ ngợ không tin, bọn họ thật sự sẽ tiếp tục viện trợ cho Cô nhi viện này sao? "Mẹ nói thật sao? Con không nghe nhầm đúng không?"

Bà nhìn cô phì cười vô cùng vui vẻ "Không nghe nhầm đó là sự thật!" Được nghe thấy lời xác nhận từ mẹ Sơ, Uyển Khanh thật không kìm chế được mà càng ôm chặt lấy bà hơn vui vẻ khôn xiết. Vậy là mẹ Sơ cô không cần phải buồn phiền vì vấn đề tài chính của Cô Nhi Viện nữa, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ ỷ lại như trước đây nữa. Qua việc lần này cô càng hiểu rõ bản thân phải tự chủ được, nếu như họ lại chuyển ý lần nữa chẳng phải Cô Nhi viện sẽ lại phải khốn đốn lần nữa hay sao?

--------------------------------------------

Vào đến lớp niềm vui của cô vẫn còn chưa tan hết, nụ cười cười vẫn còn ở trên môi, thoạt nhìn qua cô cứ như vừa hẹn hò trở về vậy!

Chính vì vậy khi Tiểu Vy người bạn thân nhất của cô bắt gặp được gương mặt đó liền buông lời trêu ghẹo"Cô gái của tôi à! Em là đang tơ tưởng đến chàng trai nào đấy? Khai thật đi hôm qua cậu nghĩ là vì đi hẹn hò đúng không?".

"Cậu đó đừng nói bậy! Mình là đang có chuyện vui khác."

" Còn chuyện gì vui khác ngoài chuyện tình cảm khiến cậu vui vẻ như vậy hả? Rõ ràng là cậu đang nói dối."

Uyển Khanh thở dài cũng chẳng muốn so đo với cô gái này "Thật không muốn nói chuyện với cậu!"

"Sao chứ? Bị mình nói trúng tim đen rồi đúng không hả? Nào đến đây để mình khám xem cậu có thật sự bị bệnh hay không?" Tiểu Vy vô cùng vui vẻ trêu ghẹo cô, nhìn thấy cô bất lực như thế Tiểu Vy càng thêm cao hứng.

Lúc này Định Phong cũng vừa mới bước vào lớp, vô tình ngước mắt lên Tiểu Vy nhìn thấy cậu liền nói "Này Định Phong cậu xem này, có người ý tình dâng đầy trong mắt, vui vẻ đến không nhịn được mà cười suốt từ sáng đến giờ này!"

Tiểu Vy nói thế càng làm tâm trạng cậu trùn xuống hơn, hình ảnh hôm qua mà cậu nhìn thấy hình như càng thêm rõ ràng càng thêm khắc sâu trong trí nhớ cậu. Tuy nhiên, đối với lời nói ấy cậu không chút quan tâm chỉ nhẹ nhàng đi đến trước bàn cô từ tốn đặt chiếc túi có thuốc còn có cả vài viên kẹo hương dâu mà cô thích. Biết cô sợ vị đắng của thuốc nên cậu cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.

"Biết cậu bệnh nên ông đây đã dành ra chút thời gian mua giúp cậu ít thuốc đấy! Cầm lấy mà uống." Vẫn là giọng điệu đấy hằng ngày, một chút sự thay đổi cũng không có thế nên Uyển Khanh cũng chẳng để tâm mà mỉm cười đáp lại "Được rồi, lão nương cảm ơn rất nhiều!" cậu không nói thêm nữa chỉ "ừm" một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Tiểu Vy đưa mắt nhìn theo bóng lưng Định Phong mãi đến khi cậu về yên vị chỗ ngồi của mình mới thôi nhìn ra được sự khác thường trong ánh mắt của Định Phong nhưng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quay lại nhìn sang Uyển Khanh, người bạn này của cô vẫn tươi cười như thế một chút khác lạ ở Định Phong Uyển Khanh căn bản không nhìn ra. Một số ít câu hỏi nhỏ cứ chạy quanh quẩn trong đầu Tiểu Vy nhưng cô vẫn không mở miệng mà hỏi Uyển Khanh cứ vậy để không khí yên lặng.

----------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng tăm tối người đàn ông ngồi nhìn chằm vào đống hồ sơ các vụ án mà bản thân đã điều ra trong một năm vừa qua. Trong sắp hồ sơ ấy có cả hồ sơ vụ án của ông chủ tiệm sách! Kể từ khi nhận lệnh của cấp trên về nơi đây làm việc và nhận được những vụ án chưa tìm ra hung thủ này ông chưa lúc nào ngủ yên giấc. 

Ông đã kiên trì tìm hiểu đến tận nơi mà cảnh sát tìm được xác nạn nhân, thử hỏi những người dân xung quanh một ít manh mối nhỏ ông cũng bỏ qua thế nhưng vẫn không có kết quả gì! Căn bản những nạn nhân này thường không có đối thủ hay kẻ thù nên khi bị xác hại nên việc lọc ra hung thủ rất khó khăn. 

Ông nhìn đảo quanh các hồ sơ vụ án chỉ thở dài ra một hơi rồi nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trong bao ra châm lên hít vào một hơi nét mặt vô cùng suy tư. 

Nhìn vào xấp hồ sơ ông tự hỏi "Đều là cùng một hung thủ! Hắn rốt cuộc là muốn gì từ các nạn nhân này chứ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro