Ngọt ngào mang tên anh 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tình yêu đúng là thứ vô lại!

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện quanh quẩn khứu giác, Thanh mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Hiện thực đầy bão táp ầm ầm dội lại tiềm thức, mắt cô dáo dác khắp căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo. Nhìn đến bàn tay mình vẫn nắm chặt, Thanh chậm chạp mở ra. Vội vàng miết lại bức ảnh đã bị nhàu nhĩ, lướt qua khuôn mặt của cả hai người đàn ông mình yêu thương. Trái tim thêm lần nữa bị cả tảng đá đè nặng đến mức nghẹt thở.

Thanh thẳng lưng hít thật sâu, lau đi những giọt nước mắt chảy tràn khắp mặt. Duyên với số, cô cũng chẳng mong muốn lọt vào kiểu duyên số nghiệt ngã như thế. Bây giờ sao có thể đối mặt với Duy, khi mà hình ảnh Duy và Hải luôn lồng ghép vào nhau. Nếu biết chuyện, liệu anh có bất giác đau lòng khi nhìn thấy Thanh hay không? Vội vàng lấy điện thoại, gọi thẳng vào số của Phong, khi vừa nghe thấy tiếng Phong, cô đã lạnh giọng nói:

- Chuyện này, sẽ chỉ có anh và em biết. Nếu anh dám để Duy phát hiện ra, chúng ta liền cắt đứt mọi quan hệ từ đây.

Khoảng im lặng từ bên kia vọng lại khiến tim Thanh muốn ngừng đập theo. Chỉ đến khi tiếng: "Anh hiểu rồi" của Phong vang lên, sau đó là tiếng "tút" dài vô tận đập lại phía mình, Thanh mới thẫn thờ hạ điện thoại xuống. Trước đây vì bảo vệ Phong khỏi tổn thương, mà cô sẵn sàng cùng Hải giấu đi bí mật ấy. Giờ đã chia tay, vì tức giận Thanh chẳng kịp suy nghĩ đã nói ra chuyện Hải yêu Phong. Cảm nhận được Phong dành tình cảm cho mình, cô lại lợi dụng điều đó uy hiếp anh, để bảo vệ Duy khỏi tổn thương. Xét cho cùng dù là bất cứ ai, chỉ cần dấn thân vào tình yêu, đều sẽ trở nên vô lại. Vô lại một cách đáng thương!

Thanh rũ vai ngồi trên giường cúi đầu thật thấp, tâm trí mông lung nên không nhận ra cánh cửa trắng đã hé mở. Thân hình Duy cao lớn bất động, nhìn xoáy vào cô gái mang dáng vẻ phiền muộn trên giường bệnh. Rốt cuộc có chuyện gì, mà Thanh lại sốc nghiêm trọng thế. Anh muốn tìm hiểu nhưng cử chỉ kia rõ ràng là giấu diếm. Cô gái này... Duy thở dài một hơi phá tan không gian tĩnh lặng, ép Thanh ngẩng nhìn lên đối diện cùng mình. Tia hoang mang nhanh chóng xẹt qua, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ, nhưng dứt khoát như hạ quyết tâm nào đó. Anh hoài nghi nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt ,tái xanh đến đáng thương. Giọng trầm trầm vang lên chạm thẳng vào tảng đá trong tim Thanh:

- Em có gì muốn nói với anh không?

Muốn gật đầu rồi lại muốn lắc đầu, Thanh chẳng còn nét bướng bỉnh thường ngày, hướng cặp mắt trong veo về phía Duy đang chờ đợi. Anh ở ngay đây, mà cô lại chẳng dám chạm vào. Sợ anh như giọt nước vỡ tan không chút dấu vết. Cô muốn mang hình ảnh anh, giấu ở một góc sâu nơi đáy tim đã rách nát của mình. Nơi đó vì có anh, sẽ lành lặn, đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất. Vì có anh mà anh nhiên tự tại, chẳng còn nặng nề và đớn đau. Được không?

Tiến lên một bước Duy muốn lại gần ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhưng Thanh chợt lùi người lại một chút. Giọng mềm yếu như suối nước chảy tràn tâm can anh:

- Em mệt, anh ra ngoài tìm Sương và Dương giúp em được không?

Khựng lại bởi sự xa cách, Duy không hiểu điều gì đã kích động làm Thanh thay đổi chóng vánh thế. Nhưng trước cử chỉ cự tuyệt thẳng thắn ấy, anh chỉ có thể trầm ngâm cúi đầu. Giọng điềm đạm chạm thẳng đến lý trí Thanh:

- Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đợi em ổn định lại. Chỉ mong em đừng ôm lấy tổn thương vào chính mình. Anh thật sự rất đau lòng.

"Anh thật sự rất đau lòng"... Căn phòng chẳng còn bóng dáng anh, mà ngữ điệu đau xót và lời nói anh vẫn quanh quẩn đâu đây. Anh sẽ chẳng biết, nếu còn tiếp tục, chắc chắn anh còn đau lòng hơn. Cuộc đời anh ngang trái thật đấy! Thứ duyên phận này hãy để em nhận thôi. Vì nỗi đau mà em chịu đựng, sao so nổi với những mất mát trong lòng anh.

*
Sáng sớm đầu tuần vẫn là thứ không khí ngày đông u ám, lâu lắm rồi ba người mới có dịp "quây quần" với nhau. Thanh từ người thăm bệnh, vòng vèo mấy giờ đồng hồ lại trở thành bệnh nhân. Dương chủ động phá tan không khí quá gượng gạo:

- Mày không sao chứ?

Thanh lắc đầu nhìn một lượt hai người bạn thân, lên tiếng:

- Không sao. Này, đi làm thủ tục xuất viện cho tao đi. Về nhà tao làm một bữa không?

Sương vội vàng ngăn cản:

- Chúng mày đừng có vớ vẩn nhé. Đang nằm viện bữa bữa cái gì?

Tính ra, trong ba người chỉ có Sương là nền nã nhất. Trước tới giờ lúc nào cũng sẽ tỉnh táo dọn dẹp tàn tích của Dương và Thanh. Và ngay lúc này, sự hiền lành của Sương làm sao đủ sức mạnh dẹp yên cái ý nghĩ vừa nhen nhóm ấy. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo Thanh không sao, Dương liền tức tốc đi làm thủ tục ra viện.

Còn Sương và Thanh người đầu giường người cuối giường, lặng thinh nhìn nhau. Thanh chủ động hơn, hơi cười rồi lấy phần chăn còn lại phủ lên đùi Sương cho đỡ lạnh. Vừa làm cô vừa nói:

- Cả tao và mày đều hi sinh vô nghĩa. Suy cho cùng, thế giới của chúng ta khi không có đàn ông xen vào, là thoải mái nhất. Đúng không?

Nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Thanh, Sương nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi mày.

Hơi nghiêng đầu nhìn sâu vào khuôn mặt áy náy của Sương. Người phá bĩnh từ đầu là Thanh, cắt đứt quan hệ cũng là Thanh, vậy mà cô ấy lại xin lỗi...

- Vì điều gì?

- Tao không nên quay lại.

Nắm ngược lại bàn tay mảnh mai của Sương, Thanh chậm nói:

- Tất cả mọi người đều chờ mày, trong đó có tao. Mày nên bỏ đi cái ý nghĩ nếu không quay về thì tao và Phong vẫn ở bên nhau đi. Sớm hay muộn tao và anh ấy cũng tách ra. Đó không phải tình yêu, chỉ là cố chấp.

Ngừng một lúc Thanh tiếp:

- Anh ấy cố chấp trừng phạt, tao cố chấp nhận lấy. Cả hai đều mỏi mệt chứ chẳng hạnh phúc gì. Tao nghĩ, không có đàn ông, bọn mình còn vui vẻ hơn. Bỏ hết mấy chuyện ấy đi, chỉ muốn cùng chúng mày làm một bữa ra trò thôi. Chúng mình cứ trở lại với nhau trước đã.

Khuôn mặt sáng bừng, Sương gật đầu và cười thật vui vẻ. Thanh chợt suy nghĩ, giá hiểu ra sớm hơn, có phải giây phút này đã đến sớm hơn rồi không.Thật lãng phí thời gian. Cửa phòng phát ra tiếng gõ nhè nhẹ mà vững chắc, đưa hai cô gái thoát khỏi dòng cảm xúc đang dâng trào. Thanh nhìn ra và lên tiếng:

- Mời vào.

Nhưng người xuất hiện trong phòng lại làm Thanh bối rối đến cực điểm. Sương ý tứ gật đầu rồi xin phép ra ngoài trước. Khi chỉ còn ông Nam đang đứng giữa phòng, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của Thanh. Thì ông cười khổ vì hai ba con đối diện nhau là chuyện bình thường đến đâu, mà lại tạo tình thế ngượng ngùng đến vậy. Đằng hắng một chút, ông liền hỏi:

- Ba ngồi đâu được nhỉ?

Vẫn đang ngây ngẩn, Thanh chỉ vào chiếc ghế cho người nhà sát cạnh giường, lễ phép:

- Nếu không phiền, ba ngồi đây đi ạ.

Ông Nam ngồi xuống quan sát Thanh cúi đầu nghịch ngón tay, che giấu sự luống cuống, lại hắng giọng ông nói:

- Ba tìm tới cảm ơn cậu bạn con, thấy cậu ấy nói con đang nằm trong này.

- Ba gặp anh ấy ở đâu vậy?

Thanh hấp tấp hỏi như muốn nắm bắt điều gì đó cho chính mình, làm ông Nam buồn cười, phải "e hèm" rồi tiếp:

- Ba tìm tới nhà, lại thấy cậu ấy bên nhà con. Xách ra mấy thứ đồ. Nói là mang quần áo cho con.

- À, chắc anh ấy không biết con chuẩn bị ra viện.

Nhìn khuôn mặt Thanh hơi xị xuống, ông Nam bất giác đưa tay ra chạm nhẹ vào tóc cô khiến Thanh khẽ giật mình. Cảm giác êm ả này vì chưa từng được biết đến nên lạ lẫm quá. Tay ông Nam hơi run rẩy, nói là cưu mang nhưng thực tế chính là ông đã bỏ rơi Thanh. Ngần ấy năm, ông luôn hờ hững lạnh nhạt nhưng khi ông đau ốm hay say xỉn, lại chỉ có mình Thanh ra vào túc trực. Không phải ông không nhìn thấy, không cảm nhận được, mà không dám đối xử tốt với Thanh. Bởi lo sợ đứa con gái này sẽ càng khổ sở và tủi nhục hơn nữa. Đến giờ, khi chỉ có hai ba con ngồi đây, tình phụ tử cứ vậy tăng lên, khiến ông càng đau xót và áy náy gấp ngàn vạn lần.

- Công việc vất vả quá à?

Thanh lắc lắc đầu nhỏ nhìn ngây ngốc vào khuôn mặt ba mình ở trước mắt. Giống như đang chìm trong giấc mơ nào đó của ngày thơ bé, Thanh từng tưởng tượng được ba ôm ấp, che chở, cùng chơi, cùng bên cạnh. Ông Nam thu bàn tay lại, rút trong ví ra một chiếc thẻ, đặt nhẹ nhàng vào tay Thanh:

- Đừng kì thị hành động này của ba. Cái này không phải bồi thường hay bất cứ gì hết. Chỉ là... ba làm cho con, từ rất lâu rồi. Hôm nay mới có dịp đưa cho con.

Ông Nam cúi đầu, hít sâu một cái rồi tiếp:

- Con biết đấy, kể cả khi ba chết đi, có lẽ con cũng chẳng nhận được thứ gì từ gia đình này mất. Nên cứ thoải mái nhận lấy được chứ.

- Thật sự con không cần đâu. Con có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mà.

Thanh đưa lại chiếc thẻ màu trắng cho ba mình, những lời đó cũng từ thật tâm cô. Bởi thứ Thanh cần, đâu phải thứ này...

- Đừng từ chối, cái này ba làm lâu lắm rồi. Nên nó thuộc về con, chỉ cần con đừng để ai biết là được rồi. Con gái một mình ở ngoài nhiều năm như vậy, cũng phải có một chút phòng thân chứ. Đừng để mình chịu thiệt thòi quá!

"Đừng để mình chịu thiệt thòi quá" câu nói này khiến cả căn phòng lạnh lẽo tăng thêm vài độ. Sống đến hai sáu năm, đều tự sinh tự diệt, giờ đây nghe được câu nói ấy... bỗng chốc mọi cảm xúc như muốn vỡ òa. Nước mắt bắt đầu ngấp nghé, Thanh hít mũi, giọng nghèn nghẹt trả lời:

- Vậy được rồi, con sẽ nhận số tiền này và đi chơi một thời gian được chứ?

Ông Nam hài lòng gật đầu, khuôn mặt ánh lên vài tia yêu thương, vỗ vỗ bàn tay Thanh:

- Ngoan lắm, tiền đã cho con, cứ tiêu thế nào con muốn. Ra ngân hàng đọc số chứng minh và ngày sinh, họ sẽ cung cấp mã số thẻ. Mật khẩu là sinh nhật con nhé. Đổi lại theo ý con là được rồi.

Lần này nước mắt Thanh thật sự trào ra, cô không nghĩ đến ba giành tình cảm cho mình như thế. Chẳng biết trong thẻ là bao nhiêu tiền, nhưng chính là ông Nam vẫn lo nghĩ cho Thanh. Thứ tình cảm ông đã cất giấu bao năm, như thể chỉ đợi có thời cơ là bày tỏ... Dù cái vuốt tóc ngượng ngập lắm, hay cái vỗ tay gượng gạo lắm, thì cả hai ba con đều thấy êm đềm và ấm áp cả.

*
- Xong xuôi rồi đi về nhé.

Dương ập vào phòng bất ngờ rồi lại ngại ngùng cười xin lỗi, sau đó lùi ra đóng cửa lại. Duy vẫn đứng yên, hai tay đã nắm chặt trong túi áo, nhìn chăm chú khuôn mặt Thanh. Căn phòng tĩnh lặng như chìm xuống âm độ, hùa theo tâm tình Duy hiện giờ. Anh đang tự hỏi tại sao cô phải gấp rút xuất viện cũng không một câu nói qua với anh. Chỉ đến khi Duy mang quần áo vào tới nơi mới biết cô chuẩn bị về. Hơn nữa còn yêu cầu anh đưa lại chìa khóa nhà. Chỉ khoảng hai mươi tiếng đồng hồ, mà Duy cảm thấy như cả thế giới đều đảo lộn cả.

- Ít nhất cũng phải nói cho anh biết là có chuyện gì chứ?

Thanh lảng tránh ánh mắt của Duy, trong lòng xáo trộn đến mức cả người bải hoải, ngập ngừng nói ra từng từ:

- Thời gian tới chúng ta đừng gặp nhau được không? Em có nhiều dự định chưa làm được, hơn nữa...

- Trong bao lâu?

Duy nghiêm túc cắt ngang lời Thanh, thấy cô không trả lời anh hỏi lại:

- Em nói thời gian tới đừng gặp nhau. Anh đang hỏi là em cần bao lâu để làm nhưng dự định ấy?

Cảm giác như nhịp thở cũng bị thứ gì đó chặn lại, cố gắng mãi Thanh mới bật thốt ra được:

- Rất lâu... có thể mãi cũng chẳng xong được.

Thanh cụp mắt, không dám nhìn vào Duy. Đúng vậy, chắc hẳn mãi mãi em cũng không thể quên nổi, cả anh và cả Hải nữa.

- Vậy thì đừng làm.

Giọng điệu lạnh lùng, mắt Duy đã hằn rõ những tia tức giận anh tiếp tục nói:

- Nếu mãi cũng chẳng làm xong thì hoặc anh sẽ làm cùng em, hoặc em đừng làm nữa.

Thanh chớp hàng mi, nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nặng trĩu rớt xuống mu bàn tay cô, xuyên thẳng tới tâm cản của hai người... đau buốt:

- Em sẽ làm... và không có anh.

- Em có thể nói rõ hơn được không?

Ngữ điệu đã kìm nén đến cực hạn, thực ra Duy chẳng muốn nghe những lời tiếp theo của Thanh. Bởi anh biết cô ấy đang quyết tâm ruồng bỏ tình cảm chính mình. Hít thở khó khăn, Thanh ngẩng nhìn lên, đối diện với ánh nhìn âm u như trời đông kéo đầy mây đen ngoài cửa sổ:

- Cảm ơn anh thời gian qua đã giành tình cảm cho em, nhưng đến bây giờ em thấy mình thật sự không hợp nhau. Hơn nữa, Phong cũng cần người chăm sóc, em không thể bỏ mặc anh ấy lúc này được. Xin lỗi anh!

Duy nhếch môi kéo thành một nụ cười mỉa mai, giọng sắc bén tính một câu liền hạ gục cô gái ngang bướng ngay lập tức:

- Em không tìm được lý do nào thuyết phục hơn à?

Nhìn sâu vào khuôn mặt đã giấu đi tất cả cảm xúc của Duy, lồng ngực Thanh đã tê tái chẳng còn chút cảm giác gì. Thật vậy, dù bây giờ cô có dùng lý do gì, anh cũng đều thấy nó thật vụng về và giả tạo. Nhưng cô lại chẳng thể thành thật với anh bất cứ điều gì. Tuy duy trì tư thế cũ, nhưng Duy chỉ muốn một bước ôm người con gái tuyệt tình kia vào ngực. Sẽ không để cô ấy có ý nghĩ tránh xa anh, không để cô ấy chịu đựng một mình. Chiếc măng tô xám màu dày dặn nhuốm đầy hơi sương vẫn ở trên người Duy từ hôm qua đến giờ, anh cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu thê thảm. Từ lúc Thanh ngất đi, trong anh đã xuất hiện đầy dự cảm không hay. Nhưng mặc nhiên ai cũng lặng lẽ giúp cô ấy che giấu. Còn anh, chỉ như một tên ngu ngốc chạy đi chạy lại, càng quẩn quanh càng đâm vào ngõ cụt.

- Ba ngày, anh cho em ba ngày để sắp xếp lại tất cả suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hoặc giả em có ý định chăm sóc Phong, thì anh cho em một ngày chăm sóc và nói cậu ta tìm người tốt bụng khác. Sau đó ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh. Chỉ vậy thôi, em hiểu chứ!

Duy quay người đi che giấu nét đau lòng trên khuôn mặt. Vậy đấy, dù sao anh cũng sẽ nhượng bộ Thanh. Ngay từ đầu, trước Thanh anh luôn tình nguyện là người thua cuộc. Không khí trầm lắng u ám, chẳng đồ vật gì trong phòng gây ra tiếng động. Giọng nói đều đều mang theo tư vị nhạt nhẽo lan tỏa khắp không gian. Dội tới màng nhĩ Thanh làm trái tim đau nhói, vỡ nát tan tành, chẳng sót lại một mảnh:

- Em nên nhớ cả ba lần anh hỏi: "Cô gái này là của anh đấy nhé", em đều gật đầu xác nhận. Vì vậy tất cả mọi chuyện đều theo ý em được, chỉ riêng chuyện này thì không. Ba ngày sau anh tới tìm em!

Thân ảnh cao lớn của Duy khuất sau cánh cửa phòng bệnh im lìm. Muốn đưa tay ra níu lại bước chân anh. Nhưng hình ảnh anh thẫn thờ nhớ về Hải đột ngột đánh vào lý trí đang lung lay của Thanh. Đâu phải không yêu anh, cô yêu anh đến mức chẳng muốn anh phải nhìn thấy mình và nghĩ về sự ra đi của em trai. Như vậy anh có đỡ đau khổ hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro