2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người trong công ti được nghĩ, các thành viên cũng về nhà hết rồi. Chỉ còn tôi với Yoongi ở lại công ti. Mỗi sáng tôi đều lau dọn cả công ti nên ở đâu cũng sạch bóng. Chán nên vừa làm vừa hát rêu rao. Anh từ đâu trong studio bước ra, khoanh tay trước ngực và bắt chéo chân đứng nhìn tôi vừa lau vừa hát, tôi thì đâu biết anh ở phía sau nên hát ngày càng lớn đến nốt cao thì hét lên làm cổ đau điến, ôm cổ ho khụ khụ, anh thấy thế liền đi lại đem theo ly nước, đưa nó cho tôi và vỗ vỗ lưng giúp tôi.
- Không sao chứ
- Dạ dạ không sao ạ
- Em hát hay ngang ngửa anh đấy
- Anh cười.?
- Anh cười nhìn lạ lắm sao.?
- Không...chỉ là anh cười, trông rất đẹp
Anh đỏ mặt nhìn tôi, tôi thì chả biết mình nói gì nữa, thật điên rồ mà. Anh lắc đầu cười rồi đỡ tôi dậy.
- Có đồ ăn sáng chưa em.?
- Dạ rồi, em nấu rồi, anh vào ăn đi
- Em ăn chưa.?vào ăn cùng anh đi
- Không được đâu anh, nhỡ ai nhìn thấy thì không ổn
- mọi người đi hết rồi, có hai ta thôi đấy, em vào ăn cùng anh đi
Thấy anh đứng đấy mè nheo thật không chịu nổi nên theo anh vào bếp ăn cùng. Không hiểu sao tôi chẳng rụt rè trước anh nữa, ngược lại còn đùa giỡn với anh như con nít nữa chứ.

- em không về nhà sao.?
Câu hỏi của anh làm tôi chạnh lòng, từ nhỏ tôi đâu có gia đình, họ ruồng bỏ tôi vì tôi vô vụng, học hành thì tệ, làm gì cũng chẳng ra hồn .
- em không có gia đình
- Huh.? Nói anh nghe tại sao đi.?
Thế là tôi ngồi đấy nhâm nhi trà tâm sự với anh, nước mắt chảy khi nào chẳng hay. Anh lấy miếng khăn giấy gần đó mà lau nước mắt cho tôi.
- Đừng lo, chẳng phải bây giờ em đang rất thành công sao.? Ý tưởng của em làm rất nhiều người kinh ngạc, em lại còn rất tốt bụng nữa, dù sao đó vũng là quá khứ , sống với quá khứ là rất sai lầm em biết không.? Em buồn, em khóc, là em đang chứng minh cho họ thấy em vô vụnv thật sự...vậy nên, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.
Sao.!!! Anh vừa nói sẽ bảo vệ tôi, tôi như muốn hét lên và ôm chầm lấy anh, hai mắt nhìn anh, tay anh đưa lên tóc tôi và vuốt nhẹ.
- Từ nay, sẽ không có ai ăn hiếp em được nữa.
- Với tư cách em gái sao anh.?
Câu hỏi của tôi làm anh đứng hình vài giây và sau đó là mỉm cười. Hôn nhẹ lên tóc tôi và nói.
- Không.! Với tư cách là người anh yêu.
Tôi lại lần nữa trợn to mắt nhìn anh.
- Là thật đấy, em đã vào tay Min Yoongi này rồi thì đừng ai hòng động vào em. Anh nói rồi, hãy sống với hiện tại, đừng sống với quá khứ, hãy nghe anh.
- Vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min