i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: nhân thú 175

vào một ngày trời mưa, khi gojo satoru đang bước đi trên con đường về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mắt hắn đột nhiên chú ý vào cái hộp xốp ven đường. gojo satoru ghé sát lại ngó ngó thì một cái đầu nhỏ nhắn ló ra làm hắn giật mình bật ngửa. sinh vật nhỏ bé nhìn chằm chằm hắn. là người nhưng có tai hổ, đuôi hổ ve vẩy. tóc hồng màu anh đào, mặt bầu bĩnh non nớt, dưới đôi mắt to màu mật ong là hai vết sẹo hình lưỡi liềm trông đến kỳ lạ. nom cũng dễ thương phết

"anh đẹp trai không sao chứ?"

á, nó biết nói kìa. mà cái gì anh đẹp trai cơ?

"chú mày... sao lại ở đây?"

"em bị bỏ rơi" ánh mắt em cụp xuống trông đáng thương thấy rõ

gojo satoru chậc lưỡi một tiếng. hắn không thích động vật cũng chẳng biết chăm sóc ai. vẫn là không nên đem về thì hơn

"tạm biệt nhé" hắn lạnh lùng vẫy tay chào rồi rời đi

bé hổ không mảy may cảm xúc dù trong lòng có hơi buồn một chút. dẫu sao thì một con hổ con như em người ta có nhận nuôi cũng chỉ tốn thời gian thôi, nó cũng chẳng hy vọng gì nhiều. hổ con ngồi bó gối lại vào chỗ cũ, đầu cúi gằm. bé con lại khóc rồi. nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát. lại còn lạnh nữa

"này nhóc"

bé hổ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức tròn cả mắt "anh đẹp trai?"

"ngoài này mưa to lắm đấy" gojo satoru vừa nói vừa bế bé hổ lên. hắn không có ô cũng chẳng có áo mưa, chỉ có Vô hạn thôi. hắn cởi áo khoác ngoài ra bọc cho hổ nhỏ. từ đầu đến cuối, hổ con chỉ im lặng mà nhìn theo những gì hắn làm cho tới khi bé con cảm nhận được hơi ấm khi hắn ôm vào lòng thì mới giật mình mà rúc sâu vào hơn. ấm... ấm áp quá

"lạnh đến thế sao?"

không có lời đáp lại, chỉ có cái đầu nhỏ gật gật. gojo satoru bế hổ nhỏ chắc hơn một tí rồi mỉm cười đi về

***

sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì điều đáng lo là không có quần áo cho thằng nhỏ mặc. chợt nhớ ra là hắn có vài ba bộ khi còn nhỏ thì thẳng thắn lấy cho bé con luôn. vừa vặn phết, đáng yêu nữa. gì cơ? gojo satoru ôm lấy mặt, hắn là đang khen một thằng bé đáng yêu à? điên mất

"lại đây sấy đầu đi nhóc"

bé hổ lon ton lon ton chạy ra gần hắn nhưng em cứ tần ngần vì không biết phải ngồi đâu cho phải phép. cuối cùng thì gojo satoru cũng nhanh hơn một khắc, hắn bế nhóc con ngồi chính xác vào lòng và bắt đầu sấy tóc

tóc bé con mềm mại, chạm vào rất thích, không tệ chút nào

tay gojo satoru thì to lớn, gần như bao bọc lấy cả đầu bé con, lại còn ấm nữa nên bé con thích lắm, nhắm mắt hưởng thụ, đầu thì rướn rướn lên một chút như đòi hỏi thêm

"xong rồi"

bé con ngửa đầu nhìn gojo satoru, cười hì hì nói cảm ơn anh. dễ thương chết đi được. gojo satoru cảm thấy "cháy quần"

"nhóc tên gì?"

"em tên yuuji, itadori yuuji"

"còn anh là gojo satoru" hắn nắm lấy tay bé con "chào mừng em thành viên mới, yuuji"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro