x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: 2815

"yuuji!!!" gojo satoru vừa thoát ra khỏi ngục môn cương liền chạy đôn chạy đáo tìm yêu dấu của hắn "yuuji!!!"

yuuji, em ấy kia rồi nhưng mà sao lạ quá. người em ấy đầy máu, vương vãi khắp nền đất, mắt em ấy nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại. chắc hẳn em đã phải chịu nhiều đau đớn lắm

gojo satoru quỳ xuống, đỡ lấy em trên tay, tay còn lại run run vuốt mấy sợi tóc lòa xòa "yuuji ơi"

"gojo-sensei?" itadori yuuji thều thào, em mỉm cười, tay cố vươn lên chạm vào má người em yêu thương nhất "em nhớ thầy... nhiều lắm, ngày nào... cũng nhớ" nước mắt em rơi lã chã, chúng sáng như những viên ngọc quý, chúng mềm mại nhưng cũng gai góc đủ để đâm vào trái tim gojo satoru. đau nhói

"thầy xin lỗi, là lỗi của thầy. một chút thôi, shoko sắp tới rồi. cố lên yuuji, gắng một chút thôi, chỉ một chút thôi..." hắn run rẩy trong nước mắt, bịt mắt đã bị gỡ xuống lộ ra bầu trời xanh thẳm nhưng đẫm nước. đẹp nhưng buồn

itadori yuuji thở hắt "gojo-sensei, em xin lỗi, em mệt quá, sukuna cứ gào thét gì đó mà em chẳng thể hiểu nổi, cho phép em chợp mắt... một lúc nhé" trên môi em vẫn là nụ cười, tay em trượt xuống dọc theo tay áo hắn và... dừng lại

ngày em ra đi, gojo satoru được thả tự do

ngày em ra đi, trời đổ mưa, cuốn theo vũng máu và nỗi buồn

ngày em ra đi, không một ai chứng kiến trừ gojo satoru

ngày em ra đi, gojo satoru gào lên như một con thú dữ xổng chuồng và càn quét hết mọi thứ - kể cả chú linh lẫn đám quýt thối - dám cản đường hắn

ngày em ra đi, bầu trời xanh mất đi mặt trời nhỏ

***

lâu lắm mới rải ít thủy tinh he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro