Chương 24: Ngày đầu năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch. Mới sáng sớm mặt trời trên cao tỏa sáng trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Trúc nhìn chồng đang lười biếng say ngủ, cô không dám đánh thức anh.
Nhìn tấm rèm cửa sổ chỉ có vài tia sáng thưa thớt lọt qua khe hở chiếu vào trong, vừa vặn chiếu vào gương mặt đã bắt đầu bước vào độ tuổi cận cao niên (*U60) của Khang, lộ rõ nếp nhăn và đồi mồi.
Trúc quay người về phía cửa sổ, muốn vén rèm cửa sổ cho sáng sủa. Rốt cuộc, rèm cửa chưa được mở ra, Khang đã mở mắt nhìn vào bóng lưng người vợ gầy gò nhỏ bé.
Khang đứng bật dậy, anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai của vợ đầy tình cảm.
Trúc ngoái đầu lại nhìn dáng người của chồng qua tấm gương lớn. Anh vẫn cao cao gầy gầy như thưở hai người mới quen nhau.
Khang hỏi:
– Được rồi, hôm nay là đầu năm mới, em tính tặng món quà gì cho ba mẹ anh đấy!
Trúc mỉm cười đáp lời:
– Rồi anh sẽ biết thôi. Tối nay tổ chức tiệc mừng ở nhà chúng ta nhé.
Khang hiểu ý vợ, anh nhẹ nhàng hôn lên tai Trúc, buông tay ra rồi chuẩn bị bước sang phòng chị em bé Linh.
Bỗng nhiên, mùi hương bánh kem ngọt ngào cùng với hương cà phê nồng đậm bay ra từ phía gian bếp, lọt vào trong phòng ngủ của vợ chồng Trúc khiến hai người lật đật đi ra khỏi phòng.
Trong gian bếp, trước mắt mọi người là chiếc bánh kem được trang trí bằng kem bơ, đường viền được nặn hình hoa, chút nhũ vàng được phủ nhẹ trên mặt bánh tạo nên vẻ lấp lánh.
"Black Forest" là tên của loại bánh ngọt do bé Linh làm. Nhưng sô cô la đã bị bé Phúc ăn hết, nên vỏ bên ngoài được thay thế bằng kem bơ đường.
Trên mặt bàn đã được bày sẵn sàng 4 ly cà phê nóng và 2 ly sữa tươi cũng đang ấm nóng.
Hơi nóng của đồ uống đang tỏa ra cùng hương thơm ngào ngạt tạo sự ấm áp cho buổi sáng đầu năm mới.
Bé Phúc khom lưng lấy dao cắt bánh kem thành vài miếng:
– Cả năm qua ba mẹ, ông bà và chị Linh đã vất vả nhiều, hôm nay Cookie cắt bánh mời mọi người.
Dù mới đi học chưa lâu, nhưng môi trường quốc tế và bán trú đã tôi luyện cho bé Phúc có sự già dặn so với bạn bè đồng trang lứa. Ai có thể nói bé Phúc giống đứa bé chưa vào lớp 1 cơ chứ.
Trúc xắn một miếng bánh kem đút cho Khang:
– Ăn nhiều một chút đi. Tranh thủ khi con gái chưa lấy chồng.
Khang ngậm lấy miếng bánh kem, hương vị ngọt ngào của kem bơ đường hòa quyện với vị hơi đắng của cốt bánh cacao và chút chua dịu của mứt anh đào khá vừa ăn, anh gật gù:
– Ừm ừm! Bánh ngon quá, thơm mùi cacao quá!
Khang hớp ngụm cà phê mà bé Linh vừa đưa đến, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Bé Linh nhìn anh tươi cười.
Nhưng lúc này mẹ Khang hắng giọng:
– Khó ăn quá.
Khó ăn ư? Có vẻ như tâm trạng của mẹ Khang đang không được tốt, nên bà mở miệng nói lời cay độc!
Không muốn để mẹ chồng khó chịu, Trúc nói:
– Mẹ chờ một lát, con sẽ làm lại một phần bánh mới cho mẹ.
Bánh kem Black Forest có thành phần đa số là cacao và sô cô la nên hương vị có hơi đắng, khó ăn với người lớn tuổi.
Trúc thấy trong bếp còn cốt bánh bông lan thường, cô đánh kem trứng gà, trộn với bơ lạt loại ít béo, sau đó trét nhanh lên mặt bánh, rắc phủ hạnh nhân nướng bên ngoài, cắt thêm ít trái cây tươi xếp lên trên thành hình bông hoa hồng.
Chiếc thìa nhỏ trong tay mẹ Khang tiếp tục xúc thêm mẩu bánh mới, vị bánh kem hòa tan trong miệng ngọt vừa phải cùng với vị chua dịu của trái cây khiến mẹ Khang thể hiện sự hài lòng trên nét mặt.
Mẹ Khang xúc thêm một mẩu nhỏ:
– Linh à, bà muốn ăn thêm một miếng bánh mẹ cháu làm.
Trúc không hề do dự:
– Không được đâu mẹ ơi, mẹ là người bệnh, không nên ăn nhiều đồ ngọt.
Mẹ Khang hơi nhăn mặt, nói:
– Bánh kem nhỏ quá!
Bà lại nhấp ngụm sữa tươi còn nóng hổi, thơm phức:
– Linh pha sữa ngon lắm. Lần sau đừng cho bà ăn "cơm tró" nữa nhé. Khó ăn lắm!
Bé Linh cười tươi, thu lại cái đĩa không:
– Bà nội, con nhớ rồi.
Khang lấy điện thoại ra, anh mở camera lên rồi nháy mắt ra hiệu cho mọi người cùng nhìn vào màn hình, anh nhấn một cái cực nhanh, lấy một tấm ảnh đại gia đình.
Sau đó anh đăng Facebook:
– Một ngày tốt đẹp, một năm mới đã bắt đầu.
Ăn bánh ngọt xong, Trúc nghe tiếng mấy chiếc chuông gió thổi leng keng. Cô nhìn ra cửa thấy người giao hàng đang đứng dưới nhà.
Bột mì, trứng gà, sữa, men bánh, bơ, whipping cream,... Đã được vận chuyển vào trong nhà, chúng được đóng hộp cẩn thận xếp gọn một góc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro