Chương 5: Đi chợ tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong ngày hôm đó, cảnh quay tiếp theo được thực hiện. Đây là cảnh phân loại nguyên liệu cho món bánh cookie. Nội dung của cảnh quay này là từng người đi lên lầu của tòa cao ốc, bước vào trong một siêu thị ngành bánh để tìm đủ nguyên liệu nấu nướng. Tiếp đó, những nguyên liệu vừa được chọn sẽ được các diễn viên chế biến thành món bánh và trong vai trò là MC nhí của chương trình truyền hình, bé Linh sẽ là người nếm thử những chiếc bánh đó.
Trúc hồi hộp nhìn con gái bước thấp bước cao đi giày cao gót lên chiếc cầu thang nhỏ hẹp để thực hiện cảnh quay.
Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ ở nhà bếp của siêu thị ngành bánh. Đạo diễn nhắc nhở:
– Cảnh quay này sẽ do cô Trúc thực hiện. Cẩn thận đừng để cảnh quay bị xấu.
Ông Ngọc cũng vui vẻ nói với Trúc:
– Màn này sẽ rất kích thích! Tôi mong chờ được nhìn thấy bàn tay vàng của cô đấy!
Tất cả mọi người đều đã hiểu, tổ quay bắt đầu chuẩn bị góc quay, Trúc đứng giữa khung hình, máy quay chĩa thẳng vào đôi bàn tay cô.
Công việc rất đơn giản, nhưng sao Trúc thấy khó khăn vô cùng. Cô mệt mỏi nhìn đống nguyên liệu trước mặt, chợt buồn nôn, cánh tay hơi run, hành động có phần vụng về.
Đạo diễn phàn nàn:
– Cô sao vậy, đừng căng thẳng!
Mọi người bắt đầu nhìn đầy chế nhạo:
–  y da, dở như vậy thì sao ghi hình được.
– Miễn ông Ngọc thấy vui là được, quan tâm làm gì.
Trúc cố gắng kiềm chế cơn khó chịu, trong hai tiếng đồng hồ, cô đã hoàn thành nào là bánh quy phủ đường ngọt ngào, nào là bánh quy tạo hình dưa hấu dễ thương, nào là bánh quy tròn dẹt chuyên dùng chung với ly cà phê cappuccino,...
Đạo diễn rất thích bánh cookie tạo hình bằng tay, ông ta nhìn đĩa bánh ngọt Trúc vừa làm với vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Chỉ cần lấy năm loại nguyên liệu bột mì, đường bột, bơ lạt, trứng gà, hạt mè đen đã tạo nên ba loại bánh hấp dẫn trước mắt ông ta.
Đạo diễn nhìn như muốn rớt nước dãi:
– Chao ôi…
Hành động của ông ta có phần thiếu ý tứ khiến mọi người chú ý. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt mọi người đều chỉ hướng vào đĩa bánh hoàn thiện trước ống kính máy quay.
Bé Linh lại xuất hiện, cô bé đóng vai người bình phẩm đống đồ ngọt trước mắt. Đạo diễn muốn bé Linh khi ăn phải phát ra âm thanh rồn rột. Thật ngượng ngùng, bé Linh từ nhỏ đã được dạy dỗ ăn uống nhỏ nhẹ, nhưng cô bé đâu dám trái ý đạo diễn. Cũng phải mất vài lần cảnh quay mới thực hiện xong. Trúc nhìn biểu cảm của con gái, thầm nghĩ:
– Hôm nay tay nghề của mình tệ thế sao.
Khang nhìn khuôn mặt căng thẳng của vợ, anh khẽ ôm eo rồi nói nhỏ vào tai cô:
– Sao vậy? Buồn không tốt cho em bé.
Trúc nghiêng người nhìn chồng, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Khi cảnh quay kết thúc, mọi người lại chăm chú vào việc riêng. Bé Linh reo lên:
– Ôi mẹ ơi, hôm nay mẹ thật ngầu! Tay mẹ làm thoăn thoắt đẹp lắm ấy!
Trúc yếu ớt vịn tay vào người Khang, nhẹ giọng nói bé Linh đừng làm ồn.
Bé Linh cười toe toét. Cô bé cảm giác sự căng thẳng của mẹ mình đã biến mất. Một giây sau cô bé khẽ le lưỡi làm mặt quỷ trêu mẹ.
Trúc ráng cười nhìn con gái, rồi thì thầm vào tai Khang:
– Không hiểu sao em lại cảm thấy buồn nôn.
Khang véo nhẹ vào má của Trúc.
– Được rồi, lát nữa anh đưa hai mẹ con đi ăn nhà hàng đổi gió. Em sẽ hết buồn nôn thôi.
Cuối ngày, khi chiếc xe thuê vừa mở cửa ra, Trúc chưa kịp lên xe thì đạo diễn đã lại gần nói nhỏ:
– Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện riêng một chút.
Khang bắt đầu nổi nóng, nhưng anh cố nhịn cũng không dám làm gì, anh sợ ảnh hưởng đến quá trình quay phim của mẹ con Trúc.
Bé Linh ngồi chơi một mình trong xe ô tô, Khang đứng canh cửa ô tô, còn Trúc đang đứng nói chuyện với đạo diễn ở gần đó.
Khi cúi đầu nhìn con búp bê mẹ để sẵn trên xe, bé Linh mơ màng nói:
– Ước gì có người gọi mình là chị, chơi chung.
Ở trong xe ô tô một mình, cô bé đang cảm thấy cô đơn.
Bé Linh đưa tay ra ve vuốt gương mặt nhỏ nhắn của con búp bê, sau đó lại nhéo búp bê:
– Búp bê này mà biến thành em mình thì thật tốt.
Bé Linh lại liếc nhìn ra ngoài cửa ô tô. Cô bé nghe thấy mẹ nói lớn tiếng, giọng chắc nịch:
– Dù sao cũng là công việc của em, em sẽ chịu trách nhiệm!
Trời đã muộn, đèn đường đã sáng tỏ, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc. Cả gia đình Trúc bon bon đến quán ăn nhỏ mà Khang gọi là "nhà hàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro