Chương 1: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, chim bắt đầu hót, chuông báo thức reng đến mức đinh tai nhức óc thì Dương Hiểu mới lồm cồm bò dậy để rời khỏi giường. Chân vừa xỏ được đôi dép thì điện thoại kế bên lại vang lên. Mặt mày cô vừa nhăn nhó vừa quạo quọ bắt máy

"Alo, ai đấy, cái gì mà mới sáng sớm đã gọi rồi vậy"

Đầu dây bên kia ngữ khí cũng chẳng thua kém gì mà phản bác lại ngay, khiến Dương Hiểu bên này cũng phải "xịt keo" cứng ngắc

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn sáng sớm nữa hả? 9 giờ sáng rồi đó chị hai ơi, chị hẹn tôi 8 giờ gặp nhau mà bây giờ chị còn dám nạt tôi nữa à?"

Dương Hiểu nghe vậy thì liền không biết nói gì hơn, cô chỉ biết vội vàng xin lỗi người ở đầu dây bên kia

"Nhạc Hân à, tớ xin lỗi, tớ không để ý người gọi là cậu mà đã vội vàng nạt cậu, tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa nhe, bây giờ tớ đi chuẩn bị ngay đây. Hẹn 10 giờ gặp cậu ở chỗ cũ nhé, tạm biệt TÌNH YÊU CỦA ANH"

Sau khi vội vàng cúp máy thì cô cũng co chân cuống tay lên chạy đi vệ sinh cá nhân và vội vàng ngồi vào bàn trang điểm. Vì bị "áp lực" từ người bạn mà cô loay hoay qua lại thế nào lại làm đổ hũ kem lót mình mới mua hôm qua một cái "bịch" xuống sàn. Thấy cảnh tượng kem lót đổ đầy ra sàn mà cô chỉ biết rủa thầm trong lòng rằng sao lúc cấp bách lại cứ xảy ra những chuyện oái ăm như này cơ chứ. Sau gần 45 phút loay hoay dọn dẹp và trang điểm kiêm chọn quần áo thì tất cả mọi thứ cũng đã hoàn tất, bây giờ cô chỉ còn một việc duy nhất nữa đó là nhanh chóng lại đến quán ăn hẹn với Nhạc Hân nếu không muốn bị cô bạn mình block hết tất cả mạng xã hội của mình. Cô hớt hải chạy vào gara lấy xe, nhanh chóng rời khỏi nhà và phi như bay trên đường. Sau khi vượt ra 7749 cái đèn đỏ và tắc đường như "họp chợ" thì cô cũng đã đến được điểm hẹn vừa đúng 10 giờ. Cô xuống xe và đi vào trong, để xe đó cho tài xế của quán ăn đánh vào giúp mình. Nhân viên trong quán đều rất quen thuộc với cô, cô vừa mở cửa bước vào thì họ đã cùng nhau hỏi cô câu quen thuộc

"Nay chị Hiểu lại ghé đi ăn cùng với chị Hân à?"

"Đúng rồi, nay chị có hẹn với Nhạc Hân, mà đáng ra là bọn chị phải đến từ sớm cơ, do chị ngủ quên nên giờ này mới có mặt đấy, kiểu gì tí nữa cậu ấy cũng lại mắng chị một trận cho xem"

Dương Hiểu vừa mới dứt lời thì cửa quán được mở ra. Một hình ảnh quen thuộc đến mức mà cô chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai

"Tình yêu của anh, em đến rồi à?"

"Ai là tình yêu của cậu, thôi cậu bớt xu nịnh để hòng trốn tội của mình"

Phía sau Nhạc Hân bỗng cất lên một tiếng chào khác được cất lên ở ngay cửa ra vào

"Chào chị Hiểu Hiểu, em là Trần Viên, em trai của chị Nhạc Hân ạ"

Lúc này Dương Hiểu đang xin lỗi Nhạc Hân thì nghe thấy tiếng chào này. Cô quay ra hướng cửa thì thấy bóng hình cao lớn của một chàng thanh niên đang từ từ tiến lại gần chỗ mình. Nhạc Hân đứng bên cạnh nhăn nhó nãy giờ cũng lên tiếng

"Tiểu Dương, đây là Trần Viên, em trai tớ"

"À à, chào em, chị là Dương Hiểu, bạn của Nhạc Hân, rất hân hạnh khi được gặp em"

Dương Hiểu và Trần Viên bắt tay nhau làm quen xong thì ba người họ cùng ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ món ra thì Dương Hiểu và Nhạc Hân ngồi nói chuyện tiếp với nhau

"Trần Viên cũng là sinh viên của đại học Thanh Hoa giống cậu luôn hả?"

"Đúng rồi, thằng bé này nó kể với tớ là trước kia lúc mà tớ đưa nó tới dự lễ tốt nghiệp của nó thì nó lỡ để ý và thích một đứa con gái nào đó trong khoa của mình. Nó còn nói rằng nó sẽ quyết tâm thi cao khảo điểm phải thật cao và vào được khoa của bọn mình, phải học thật giỏi như người nó thích. Lúc đấy tớ chỉ nghĩ là nó chơi chơi nên không để ý mấy, đâu ngờ là nó quyết tâm làm thật

Nói đến khúc này thì cổ họng của Nhạc Hân khô hết cả vào. Cô vội vàng vơ ly nước lọc bên cạnh, uống một hơi cạn sạch rồi lại tiếp tục kể

"Năm lớp 12 nó học cả ngày đêm, cơm nó còn đòi bỏ ăn chỉ để ôn thi, tớ bắt nó ăn thì nó nói là bây giờ em không có thời gian để ăn, nếu em ăn thì em sẽ không đủ thời gian để học, vậy thì làm sao có thể xứng đáng tiếp tục thích chị ấy được cơ chứ? Cuối cùng đến khi có kết quả, nó đạt được hẳn 745 điểm, trở thành người có điểm thi cao nhất năm đó và đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào trường đại học Thanh Hoa"

Dương Hiểu nghe xong cũng rất đỗi ngạc nhiên vì sự quyết tâm này. Cô quay sang nhìn Trần Viên mặt mày đang ửng đỏ lên vì nghe chị mình khoe mình với bạn của mình như vậy mà cảm thán

"Không ngờ Tiểu Viên lại quyết tâm vì người mình thích đến như vậy. Vậy bây giờ em vẫn còn thích chị gái ấy chứ, cô ấy có biết em là ai, biết là em thích cô ấy không?"

Trần Viên nghe xong thì ngước lên nhìn Dương Hiểu. Ánh mắt của cậu cứ nhìn thẳng vào người cô, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi

"Đến bây giờ em vẫn còn thích chị ấy, kể từ ngày đó, ngày mà lần đầu tiên em gặp chị ấy, tình cảm mà em dành cho chị ấy chưa bao giờ phai nhạt cả, thậm chí nó còn càng ngày càng ngày lớn lên trong em. Chị ấy không hề biết em, thậm chí sẽ không nhớ là đã từng gặp em năm đó

Nói đến đây thì Trần Viên nhận ra rằng nãy giờ mình đã luôn nhìn chằm chằm Dương Hiểu. Cậu vội thu lại ánh mắt của mình và vội vàng xin lỗi cô

"Chị Hiểu, em xin lỗi vì nãy giờ đã nhìn chằm chằm chị, chỉ vì hôm nay chị hai em nhắc lại nên em mới có những cảm xúc như thế, mong là chị sẽ không trách em đã thất lễ như vậy"

Dương Hiểu nghe vậy thì vội xua tay

"Có gì đâu, chị biết khi thích một người thì ai cũng sẽ như vậy thôi, chị không trách em đâu"

Sau đó cô quay sang nói với Nhạc Hân đang đờ mặt ra khi em trai mình lại nhìn bạn mình đăm đăm như vậy

"Tớ nhớ năm đó tớ với cậu thi đều lần lượt là thủ khoa và á khoa của khoá đó, đi tới đâu cũng có người tặng quà tặng bánh, chỉ duy nhất là không có tình yêu như Tiểu Viên đây để cố gắng mà được sánh đôi với người đó, giờ nghĩ lại thấy tủi thân quá"

Nhạc Hân nghe xong thì cạn lời. Cô quay sang lườm Dương Hiểu đang than thở mà trách

"Thôi cậu bớt bớt than lại dùm mình, năm đó biết bao nhiêu người thích cậu, tỏ tình cậu mà cậu có chịu ai đâu, cậu khó tính như mấy bà già tám mươi tuổi ý, còn dám ở đó mà than"

"Có nhất thiết phải bóc mẽ tôi trước mặt em bạn như thế không?"

Trần Viên ở đối nghe được những lời này, không hiểu sao khoé miệng cậu lại khẽ nhếch lên mà cười nhẹ một cái. Sau đó cậu mới nói với hai người chị đang nhìn nhau chằm chằm ở đối diện kia mà lên tiếng phá tan không khí đầy sự "giận dỗi" này

"Hai chị ơi, đừng nhìn nhau nữa, đồ ăn lên rồi đây này, mau ăn đi, không để một hồi nó nguội là mất ngon đấy, mau ăn đi"

Dương Hiểu và Nhạc Hân nghe vậy thì thôi không nhìn nhau chằm chằm nữa, mỗi người nói một câu

"Thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa"

"Đồ xấu tính"

Sau đó hai người họ lấy khăn lau sạch dao nĩa, muỗng đũa và bắt đầu ăn. Trần Viên thì vừa lau muỗng đũa vừa nhìn thẳng vào Dương Hiểu đang chăm chú thưởng thức các món ăn một cách ngon lành mà thầm nói nhỏ một câu mà chỉ một mình cậu có thể nghe

"Cuối cùng em cũng đã đợi được ngày gặp lại chị rồi"

                                                                            _HẾT CHƯƠNG 1_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro