1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào như chúng mình - 1: Sáng sớm

- LeyDuy

----------

Duy thường có thói quen dậy vào buổi sáng. Anh cũng chả biết vì sao mình lại như vậy, chả cần báo thức cũng tự giác mà dậy để đi vệ sinh cá nhân rồi lại thả lỏng mình rồi làm gì thì làm, nói chung là nó vô tri lắm

Nhưng từ khi quen người yêu nhỏ tuổi hơn này, em "bé" Ley ấy. Cứ mỗi lần anh dậy là sẽ phải đối diện với việc là vượt qua cơ thể của em trước, em không phải quá vạm vỡ hay gì mà được cái người em cao lắm, cứ mỗi khi anh dậy thì một là nằm trong lòng của em, hai là để em rúc vào ngực mình và ngủ trong yên bình, nhưng cả hai thì anh đều phải rón rén luồn lách ra khỏi người em chỉ vì sợ làm em thức giấc

Và đến khi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng thì anh mới lay lay người em dậy, có những hôm không ăn ở nhà mà đi ra ngoài ăn thì anh cũng chịu khó chợp mắt một chút cùng em vì nếu dậy sớm thì em sẽ mệt lừ ra mất. Anh cũng chả phải hiếm khi thấy em 1 - 2 giờ sáng vẫn cắm cúi vào cái máy tính, anh thương em lắm nên để em ngủ xíu thì cũng không sao mà cũng tốt cho em hơn mà

Hôm nay cũng như thế, anh nhẹ nhàng gỡ tay của em đang vòng qua eo mình rồi nhẹ nhàng đi xuống giường, vừa đặt chân xuống thì anh xuýt ngã vì chân anh hơi yếu, hôm qua không ngờ mạnh bạo đến vậy. Cố vững bước để tiến đến nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân và tráng qua mình mẩy một tí thì cũng cố mà yên tâm đi ra bếp để mà nấu ăn

Tính ra hôm không cần cầu kì như vậy đâu nhưng chắc anh có hứng thú nên mới ráng làm cho xong để gọi cậu dậy

Tay cầm dao phết lên miếng bánh mì một ít mút dâu rồi cũng đưa lên miệng mà cắn thử, nó cũng ... Khá ngon đó chứ. Tính ra anh sẽ làm món gì đó cầu kì hơn cơ nhưng cái lười nó làm tha hóa con người anh rồi nên anh aka Duy Lê xin lỗi em rất nhiều Ley ạ

Đang làm dở thì có một vòng tay luôn qua eo anh mà ôm từ đằng sau, đầu thì cũng tựa lên vai anh, mồm thì thủ thỉ

"Anh đang làm bữa sáng đó hả"

"Ừm, em vào ngủ nữa đi, bộ em không mệt sao"

"Em thiếu hơi anh nên phải dậy để kiếm hơi đấy"

Nói rồi em lại gục xuống vào vai anh tiếp, cậu thì đúng là hơi mệt thật nhưng sáng quờ quạng tìm cái người kia mà không thấy thì cũng tự giác bật dậy đi tìm người ta. Mà hôm nay anh Duy mặc áo của Ley đấy cả nhà, nhìn Duy mặc cưng lắm nên em cũng để anh chiếm cái tủ quần áo của em luôn, nhìn anh mặc cưng thế cơ mà. Ley cứ chốc lại hôn lên gáy hoặc lên vai anh, anh cũng không khó chịu là mấy nhưng nó cứ nhột nhột kiểu gì ấy nên anh đành đẩy đầu em ra mà nói

"Hôn hít ít thôi, da anh có phải của em đâu mà cứ được đà là hôn vậy"

"Thì áo em cũng có phải của anh đâu mà anh mặc hoài vậy"

Rồi đó, Duy câm nín luôn. Thì áo của Ley thì có những lúc anh còn mặc để đi ra ngoài chơi với anh em, mọi người không nhận ra đâu nhưng mỗi khi đi cùng Ley thì em lại cứ dán mắt vào người anh nên ai cũng thấy có điềm hết trơn á, simp thì simp nó vừa vừa, ai để người ngoài lẫn người trong cuộc biết hết thế kia, thế là hết cứu nổi rồi

Xong cái bữa sáng tạm bợ này thì anh bảo em rằng đi vệ sinh cá nhân nhanh rồi ra ăn cùng với anh, em cũng nghe rồi rời khỏi người anh rồi lon ton đi vệ sinh cá nhân. Buổi sáng nó cũng ngọt ngào thế đấy, thôi anh cũng đi vào trong để thay cái áo đây chứ để em chọc hoài thì bữa sáng cũng không còn ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro