Chap 2:Yorn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=XWGx6BG-xMI

Kiếm được cái nhạc này thấy cũng hay:}
-----------------------
Tulen:y, anh,huynh
Murad:Hắn,kẻ
Yorn:huynh,y,
Quillen:hắn
-----------------------------
*Bọn họ đang nói gì với nhau và cô ta là ai? * Thấy cuộc trò chuyện của hai người có vẻ đáng nghi nên sau buổi hôm đó y thường lén lút đi theo hoặc quan sát Murad từ xa bằng quả cầu của Xeniel,tất nhiên hắn cũng khá cảnh giác nhưng vẫn không phát hiện ra anh cho đến 1 hôm ,lúc đó trời đã tối mà tên Murad kia còn ra ngoài nên y quyết định đi theo hắn.Cả hai cứ thế mà đi sâu vào trong khu rừng phía sau Điện.Tulen phải công nhận 1 điều rằng tên này khá khó chịu vì cứ đang đi hắn lại bất thình lình quay ra sau xém tý thì y bị phát hiện rồi.Chẳng biết hắn đang đi đâu nhưng con đường thì ngày càng tối, y chỉ vừa mới chớp mắt thôi mà chẳng thấy hắn đâu nữa.Đột nhiên một mũi tên từ đâu lao tới cũng may y đã nhanh tay chụp lấy nó.Đường nét trên mũi tên sao có chút quen thuộc với y.bụi cây xung quanh y thi thoảng lại nghe xào xạc vài tiếng rồi bất chợt một luồng mũi tên lần lượt bay về phía anh. Do bất ngờ quá nên anh bị trúng một mũi vào tay.kẻ tấn công anh nãy giờ cũng chịu xuất hiện,Tulen mở to mắt đôi đồng tử thu nhỏ lại, dáng người đó, mái tóc đó và cả khuôn mặt....là Yorn,người đã bị bọn ma tộc của Quillen bắt Đi.Tulen cố giải thích cho Yorn biết hai người là gì của nhau nhưng dường như huynh ấy không chịu nghe,ánh mắt y đỏ rực khuôn mặt vô cảm chầm chậm bước lại gần anh.Tulen cũng lờ mờ đoán ra chắc hẳn y đang bị tên Quillen điều khiển nhưng anh không thể chiến đấu với cánh tay bị thương được.*chẳng lẽ lại bỏ mạng tại đây Sao!? *.Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Murad....

-Nào đứng lên giúp ta một tay đi chứ bộ ngươi định để ta một mình với vị này Sao? -Murad

Anh ngạc nhiên nhìn hắn ,trong đầu hiện ra hằng tá suy nghĩ*tại Sao và vì sao hắn quay lại giúp mình??? *.thấy Tulen vẫn đang còn ngu ngơ, Murad cau mày liền búng vào trán y một cái rồi chỉ tay về phía Yorn

-Thấy chiếc vòng cổ trên người sư huynh không?Chỉ cần làm vỡ nó là được -Murad

Nói rồi Murad phóng nhanh lại phía Yorn. Tulen cũng cố gắng nhịn đau rút mũi tên ra khỏi tay, anh thề rằng dù có như thế nào cũng phải mang huynh ấy về,nghĩ đến cảnh sống chung với tên máu lạnh Quillen ấy suốt 5 năm khiến Tulen phát ớn thay sư huynh của mình.Bên phía Murad dường như hắn đang gặp bất lợi,sức mạnh của Yorn quả thật không nên coi thường.Hắn muốn bắt y cũng không được vì Yorn cứ vừa lui vừa phóng tên rất khó để Murad có thể chạm tới.May sao lúc đó Tulen xuất hiện từ đằng sau làm Yorn bị phân tán sự chú ý, nhân cơ hội Murad liền áp sát mục tiêu, giật đứt và bóp nát sợi dây chuyền trên cổ y.đồng thời cái trên tay Quillen cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh.Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn,mặt nổi đầy gân xanh*CHẾT TIỆC!không ngờ lại để chúng bắt ngươi Đi!*

Quay lại với ba người kia.Yorn sau khi mất đi sợi dây chuyền liền tỉnh táo trở lại.ánh mắt không còn đỏ rực như lúc nãy nữa.Tulen vui mừng ôm chầm lấy khóc nức nở,Murad khá bất ngờ vì lần đầu thấy Tulen khóc như vậy còn Yorn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đệ của mình và an ủi,Y thật ra đã chăm sóc Tulen từ nhỏ nên quá quen với cảnh như thế này rồi.mắt thấy tay đệ đang bị thương Yorn liền xử lý hộ y,nhân tiện huynh cũng muốn biết nửa đêm rồi hai người còn ra đây làm gì.Murad nhanh miệng trả lời nhưng không quên trêu Tulen một cái

-"Đệ vì không ngủ được nên định đi săn gà,ai ngờ vị sư huynh này lại theo đệ đến tận đây....là không có ý gì đấy chứ? "-Murad

-"Ngươi.... "-Tulen

Ấy vậy mà Yorn lại hiểu nhầm Tiểu đệ của mình đi thích tên Đệ tử mới vào.y lấy tay che miệng cười khúch khích làm Tulen khó hiểu.Murad không nói gì cả chỉ là...hắn đang buồn cười với sự ngốc nghếch của Tulen thôi, sau đó cả ba nhau cùng quay trở về Điện để bẩm báo với mẫu thân.Hay tin đứa con trai đầu lòng trở về Ilumia rất vui mừng nhưng cái bà ấy thật sự quan tâm là đống thông tin Yorn biết được khi còn ở đấy(Hội Ám Hoàng).Tulen hiểu mẹ mình hơn bao giờ hết nên đã xin phép bà ấy cho sư huynh về nghỉ trước,chuyện để tính sau. Được tiểu đệ đỡ về phòng y rất cảm kích nhưng bây giờ trong lòng y đang rất rối bời.*Quillen... tại sao hắn lại đối xử tốt với mình?*

----------------------------------
Quay lại với Tulen,sau khi vừa bước ra khỏi phòng Yorn. Anh đã đụng phải cái bản mặt quen thuộc kia.Tulen cau mày hỏi hắn

-ngươi đến đây làm gì?-Tulen

-người tu luyện đã đạt đến bậc chí tôn, bị trúng có 1 mũi vào tay mà mặt đã trắng bệch rồi...-Murad

-nếu ngươi đến đây để nói mấy thứ vô nghĩa này thì ta xin phép-Tulen

Hắn vội giữ tay anh lại

-Êy êy ta còn chưa nói hết,lúc nãy ngươi khóc trông cũng dễ thương ấy chứ-Murad

Nghe xong câu đó anh như hóa đá.trời ơi vẻ lạnh lùng ngầu lòi của tôi đã biến mất đi đâu rồi.bây giờ anh chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi.hắn thấy vậy cũng không quan tâm mà bỏ đi.trở về phòng,tulen dãy dụa như con giun đất*thật là mất mặt quá Đi*  lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Tulen cũng thiếp đi, trong mộng cảnh anh vô tình gặp lại Tiểu Lạp nhưng có điều gì đó rất lạ. Anh lo lắng định hỏi nó thì bị nó chỉ tay và hét lên

-ta hận ngươi,hận tất cả người thân của ngươi và ta thề sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau của ta!!*-Tiểu Lạp

-Tiểu Lạp ! Không Tiểu Lạp đừng bỏ ta... Tiểu Lạp?!

Anh muốn đuổi theo nhưng cậu bé ấy chạy rất nhanh rồi biến mất trong khoảng không.

Tulen bừng tỉnh khỏi cơn mê.Trời đã sáng và bên cạnh là Yorn đang lo lắng.y cẩn thận hỏi han Tulen có ổn không,tại sao trong lúc mơ màng đệ lại cứ nhắc đến cái tên*Tiểu Lạp* vậy?

-dạo gần đây huynh có đọc 1 bộ tiểu thuyết,chắc bị ám ảnh thôi, huynh đừng lo-Tulen

Yorn không đáp lại nhưng anh hiểu rõ Tulen đang nói dối

-*Haiz! Đứa trẻ cứng đầu.ta có gì không đáng tin cậy sao?*-Yorn

-----------
Viết lúc 1:36 buồn ngủ quá chời:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro