Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Kim Ye Rim là nhân viên quản lý của thư viện ở một góc phố nhỏ. Anh Jeon Jung Kook một sinh viên ngành Y...

Bản nhạc nhẹ nhàng cứ thế vang lên, truyền vào tai cô tạo ra một cảm giác dễ chịu một cách khó tả. Đôi mắt mơ hồ của cô vẫn cứ thế hướng thẳng về một hình ảnh của người con trai cô thương trộm. Một tay thì chống cằm, tay thì để dưới bàn, từng ngón tay cứ lần lượt gõ xuống bàn tạo ra hiệu ứng lượn sóng. Nhiều lần nhịp tim cô bỗng đập nhanh lên vì anh nhấp môi vào ly chocolate do cô hằng ngày làm và để đó kèm với một tờ giấy "hãy uống khi đọc sách nhé!". Không nhớ rõ từ khi nào cô thành người pha chocolate cho anh luôn, nó giờ đã như một thói quen rồi... Anh cũng vậy, đến thư viện chỉ để đọc sách và uống ly chocolate nóng mà cô pha, thiêu một trong hai thứ đó thì anh sẽ chả có hứng nữa...

Vội vã tiến đến thư viện, đầu cô giờ cứ ong ong lời bài hát mà cô vừa nghe xong, miệng lẩm bẩm đọc lại lời. Đôi nhân cứ thế mà đi trên vỉa hè, hai cánh tay cô nặng nề ôm những quyển sách và bịch bột ca cao mới tinh, có lẽ anh đã uống hết bịch kia rồi. Lướt qua tiệm tạp hóa, bưu điện, cả những chiếc xe bán kem, xe bong bóng đang đứng với những đứa trẻ con nháo nhào xung quanh... gió nhẹ nhàng phản phất vào khuôn mặt cô mang theo một mùi hương nhẹ dịu của cửa hàng hoa nổi tiếng khắp con phố, nó khiến lòng cô chợt thanh thản và dễ chịu hẳn...

Cứ thế đi, cô dường như không để ý đằng trước đang có một người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt thanh tú từ từ đi thẳng đến cô. Va cham mạnh giữa vai cô và vai anh, đôi tay buông lỏng, những quyển sách và bịch ca cao cứ thế lần lượt rơi xuống đất. Là Jung Kook sao? Đôi mắt mơ hồ của cô một lần nữa không chớp mà chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt thanh tú đấy! Hai tay buông lỏng chạm vào cái đầm dài đến đầu gối cô đang mặc, không có ý định nhặt mấy cuốn sách lên. Ngay lúc ấy một làn gió mạnh thổi qua, nó khiến cái nón đội trên đầu bay đi, anh nhanh tay vội tiến đến chụp kịp cái nón. Đồng thời cũng khiến anh và cô sát nhau hơn, hơi thở nóng của cô cứ thế mà phả vào người anh. Anh thì ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ ở mái tóc dài suôn mượt ấy tỏa ra.

"Cho tôi xin lỗi!"

Anh nhẹ nhàng nói, cúi xuống lượm mấy quyển sách làm dưới đất. Phủi bụi trên đó anh đưa cho cô, cô mơ màng nhận lấy ôm vào lòng mình. Anh lại tiếp tục nhìn xung quanh và lượm lên một bịch cacao.

"Của cô đây."

Nhận lấy bịch ca cao từ tay anh, tim cô bỗng đập nhanh hơn, đôi tay khẽ run lên, cái cảm giác gì thế này? Nó lạ lùng và khó tả lắm!

"À vâng! Cảm ơn ạ."

Vội vã chạy mất, anh quay người lại hướng theo bóng hình của cô bằng khuôn mặt bỡ ngỡ.

"Ca cao! Cô ấy dễ thương thật."

Ngày hôm sau...

Vừa nhìn ra ngoài cô đã thấy bóng anh đẩy cửa bước vô, khẽ liếc sang nhìn ly chocolate đang còn bốc khói trên bàn, lòng cô cũng vui lên hẳn. Anh bước vô chỗ, khẽ mỉm cười nhìn ly chocolate nóng, nhấc tờ giấy bên dưới lên đọc "nhiều hơn là để cảm ơn". Đúng thật ly nước hôm nay tự nhiên đầy hơn hẳn mấy ngày khác. Khẽ nhếch khóe miệng lên cười, tạo ra một đường cong hoàn mĩ càng làm tôn lên vẻ đẹp sẵn có trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Cô ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, cứ thề hướng đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đựng hình ảnh của anh đang cầm ly chocolate nóng trên tay. Vẫn tiếp tục nghe bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng ấy miệng cô lẩm bẩm lời nhạc:

"Em phải lòng anh ...quá nhanh...

Em... phải làm gì đây?

...Chỉ để anh yêu em..."

..~ Còn ~..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro