6🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, lạnh lắm. Amie chỉ thích chui vào trong chăn nằm ngủ thôi, có anh người yêu bên cạnh ôm nữa thì thật là tuyệt. Đêm nào Jungkook cũng ôm em ngủ, nó trở thành thói quen của em luôn, không có anh, em ngủ không được.

Đó cứ tại Jungkook nuông chiều em quá, mồm cứ bảo không không rồi cuối cùng vẫn là làm tất cả, vì em, nên giờ em hư, hay nhõng nhẽo nữa. Nhưng không phải em chỉ biết nhõng nhẽo không, em cũng thương anh Jeon lắm, anh Jeon mệt hay buồn gì đó là em rất là quan tâm luôn.

"Anh ơi..."

Hôm nay anh Jeon phải làm việc khuya, anh dặn em phải đi ngủ trước. Nhưng không có anh làm sao em ngủ được.

"Sao thế? Bé vẫn chưa ngủ à?"

"Dạ chưa, thiếu anh Jeon em ngủ không được"

Anh kéo em ngồi lên đùi mình. Tay xoa xoa tóc em.

"Ngoan, để anh làm nốt rồi ngủ với bé nhé. Bé đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"

"Anh toàn thế thôi. Anh Jeon mới là người thức khuya"

Em phụng phịu, ra ghế sofa trùm chăn ôm gối ngồi đợi anh. Lúc sau em ngủ gật luôn ở trên sofa, anh cười nhẹ, ra ngồi cạnh đỡ đầu em tựa vào vai mình, ôm em, hôn lên tóc em.

Em chợt tỉnh giấc, vươn người đưa tay lên vòng qua cổ anh Jeon, dụi dụi mũi vào hõm cổ anh.

"Nhớ hơi ấm của anh Jeon"

"Anh chiều em quá rồi hả? Sau này không có anh ôm em định thức cả đêm luôn à?"

"Không đâu, anh Jeon sẽ ở bên em suốt đời. Anh Jeon không đi đâu hết, lúc nào anh Jeon cũng ở bên cạnh em và em cũng thế. Vì ....... em yêu anh Jeon rất nhiều"

Anh Jeon nghe nói xong như được nạp thêm năng lượng, hạnh phúc lắm. Anh nuông chiều con bé thật là không sai. Anh Jeon nhẹ bế em vào phòng. Ôm trọn em vào lòng ngực săn chắc, hôn lên môi em rồi cùng chìm vào giấc ngủ.




.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro