71🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc mọi người ở đây ai cũng biết, tên Jungkook nhà em rất là cơ bắp đúng không. Thay vì những ngày nghỉ ở nhà anh chỉ cần nằm phì trên sofa xem phim hay ngồi ăn vặt cả ngày như em. Thì anh lại không. Nhấc quyết là không nha. Anh bảo như vậy sẽ mất hết đống cơ mà anh đã vất vả luyện tập. Nên ngày nào cũng miệt mài tập suốt. Tập mọi lúc mọi nơi luôn ấy.


Nghĩ cũng đúng Jungkook nhà em ngoài cái gương mặt điển trai, đáng giá ngàn vàng kia. Lại càng không thể bỏ qua cái thân hình đồ sộ bắp tay cuồn cuộn, cơ bụng tám múi đó được. Cơ mà lúc đầu anh bảo chỉ tập cho có cơ bắp xíu thôi. Nhưng mà, bây giờ nó không chỉ dừng lại ở từ 'xíu' nữa mà nó ở từ 'quá'. Đối với em.


Mỗi lần đùa giỡn bình thường với anh thôi. Là cả đống cơ đó của anh nó quật em muốn xĩu lên xĩu xuống rồi. Người yêu gì đâu mà kỳ. Chẳng thấy yêu thương gì, chỉ thấy lôi nhau ra quật như cơm bữa thôi.


Em nghĩ, nếu em làm gì đó có lỗi với anh. Chắc anh sẽ dùng đống cơ đó mà đè bẹp, băm em ra từng khúc rồi quăng cho cá sấu ăn mất. Nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi rồi. Em sẽ cố gắng không phạm sai lầm gì với anh. Chắc chắn đó.


Em tính không bằng trời tính. Sẽ có ngày cái đống cơ đó đè bẹp em. Và chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng em không nghĩ nó đến nhanh như vậy.


Việc là em vừa lỡ miệng uống hết hộp sữa chuối cùng với hai gói snack của anh Jeon. Nhưng cũng đâu phải lỗi tại em, tại mấy gói snack của anh nó cứ nằm trước mặt em. Nên em mới lấy ăn chứ bộ. Sao anh Jeon không đi mắng nó đi chứ.


Nói gì thì nói lần này có chạy đằng trời cũng không thoát được. Sau lần này chắc em cuống gói qua nhà anh Taehyung ở nhờ quá. Ở bên ấy mặc sức ăn thoả ga. Anh Taehuyng sẽ chẳng mắng em đâu.

__
__


"Em mau lại đây" - Jungkook ngồi trên giường, đôi lông mài cau lại. Tay vỗ lên đùi ý bảo em ngồi lên.


"Jungkook. Em thật sự không cố ý uống sữa với ăn hết bánh của anh đâu" - hai tay em nắm gấu áo vò vò, từ tốn đi đến vị trí Jungkook định sẵn.


"Vậy thế nào chúng lại nằm trong bụng của em" - tay anh xoa xoa lấy bụng em, mặc dù hành động của anh rất ôn nhu, nhưng em vẫn sợ, sợ anh Jeon sẽ nghỉ chơi với em, sợ luôn
cái đống cơ đó sẽ nghiền nát em mất.


"Em.." - mặt em cuối xuống, đầu tựa vào ngực anh dụi dụi làm nũng.


"Em cái gì. Đống cơ này không phải tôi tập rồi để đó đâu"


"Là để tôi kẹp cổ em đó"


..

Đọc rồi mà không bình chọn là ác lắm nha!!


.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro