79🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook pov.

Mọi người ở đây, có ai là nhà có em bé không. Nhà tôi thì có đấy, một em bé lớn xác nhưng không lớn tính.

Amie ở nhà được tôi mua cho rất nhiều đồ chơi. Em thích cái nào là tôi liền mua cái đó.
Việc đó luôn diễn ra mỗi khi em nũng nịu đòi. Và sáng nay cũng vậy. Khi đi dạo ở trung tâm thương mại. Chúng tôi đi ngang một cửa hàng đồ chơi. Thế là em làm nũng với tôi muốn tôi mua cho em một bộ lego phiên bản mới.

Nhưng tôi không đã không mua cho em. Không phải vì tôi tiếc tiền, tiền thì tôi cho em bao nhiêu mà chẳng được. Chỉ là không thể để em muốn gì có đó được. Như vậy sẽ dễ sanh hư. Tôi không thích.

Tôi là vì sợ em sanh hư. Nhưng em không biết. Thế là dỗi tôi luôn. Em rút tay em ra khỏi tay tôi, tự hai tay em đan vào nhau. Mặt thì cúi xuống như em bé không được người lớn cho kẹo. Suốt quãng đường từ trung tâm thương mại về nhà, em chẳng nói với tôi câu nào.

Về đến nhà, em chạy một mạch lên phòng mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Em giận thật rồi. Từ khe cữa tôi nhìn vào. Em đang trùm chăn khắp người. Thỉnh thoảng nó còn nấc lên. Lúc đó tôi mới biết là em đang khóc.

Tôi từ từ tiến đến chiếc giường, lật nhẹ chiếc chăn mà em co ro trong đó. Tôi cũng giận em thật, lo cho em mà bị em giận ngược lại. Nhưng em khóc thì tôi phải dỗ.

"Nào. Lại đây. Không khóc" - tôi nhẹ gỡ tấm chăn ra, chìa hai tay bế em ngồi lên đùi mình.

"Sao lại khóc" - tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi đó :)) tôi vừa hỏi, tay vừa lau nước mắt em.

"Hic.. anh không mua đồ chơi cho em" - đến khi tôi hỏi em cũng bớt khóc hơn, lâu lâu còn nấc lên vài tiếng.

"Em có nhiều đồ chơi rồi mà" - tôi nhẹ tay nâng mặt em lên, vừa đủ để em nhìn vào mắt tôi trả lời.

"Nhưng em vẫn muốn nữa" - mắt em chóp chóp nhìn tôi.

"Thế thì không được. Mỗi lần em muốn có đồ chơi mới anh đều mua cho. Nhưng không thể chiều em như vậy được. Sẽ sanh hư"

"Vâng" - em cúi mặt như nhận ra lỗi sai của mình.

"Thế có đòi mua nữa không"

"Dạ không" - em vừa nói vừa lắc đầu.

"Được như vậy mới là em bé ngoan" - anh thơm vào má em một cái.

"Em xin lỗi anh. Sau này em sẽ không như vậy nữa" - em nhỏ giọng nói sau đó hôn lên một anh một cái như chứng minh lời xin lỗi của mình.

..

Thật là. Anh không biết mình cưới vợ hay cưới em bé nữa. Cơ mà đáng yêu. Anh chịu :))

..

"Alo. Tôi lấy hết những mẫu lego mới ra. Giao đến .... giùm tôi"



Chỉ là em biết lỗi thì tôi thưởng. Hoàn toàn không có ý chiều.


__

*Mí bạn đang đợi anh Namjoon cạo chân mài hả*



.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro