81🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Jeon đã qua Mĩ công tác được vài ngày rồi. Lần này anh đi là vì có việc quan trọng. Em ở nhà vừa lo lắng vừa bồn chồn. Sợ tên thỏ béo đó háo việc quá mà quên bản thân với cả ở nhà rất hay chí choé với anh, giờ ở nhà không có anh làm em rất nhớ.

___

02:40

Chuyến bay của anh sắp hạ cánh rồi, nên em đã chuẩn bị đến sân bay đón anh. Mới có mấy ngày không gặp anh mà cứ như như là mấy tháng vậy á.


03:25

"Jungkookie em ở đây" - anh vừa bước ra khỏi cửa là em nhận ra ngay, tay vẫy vẫy gọi anh. Anh Jeon nhanh chống chạy về phía em ôm em.

"Aigoo. Lợn béo thích ngủ như em mà khuya như vậy cũng ra đón anh nữa cơ" - ôm em thì chặt lắm mà miệng lại chọc em nữa rồi.

"Yahh. Dù em có ham ngủ đi nữa nhưng vẫn nhớ giờ đến đón người iu mình về đó nhe" - em cũng đanh đá không kém, vừa nói vừa đánh iu vào tay anh.

"Azz đau anh. Bé không thương anh hả" - anh nhăn mặt môi thì trề ra.

"Không thương anh thì tôi đã không đứng ở đây đợi anh rồi nhé"

"Vâng vâng. Anh biết đại ca Amie thương anh nhứt nhà" - phút trước còn chọc em mà bây giờ đã nịnh rồi.

"Chúng ta đi ăn khuya nhé"

"Giờ này ạ"

"Ừm. Anh đếm đến 3 tụi mình sẽ nói chỗ muốn đến nhé"

"1..2..3"

"Quán của bà Jung" - cả hai đồng thanh.

"Yah. Em không nghĩ là anh vẫn nhớ quán đó đấy"

"Tất nhiên anh vẫn nhớ rồi. Hồi còn đi học tụi mình hay cúp ra quán bà ăn mà" - Jungkook mỉm cười khi nhắc lại kỉ niệm cũ.

Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc dưới ánh sáng vàng của những ngọn đèn khi mặt trời còn ngủ. Một chiếc bóng lớn, một chiếc bóng bé ung dung khoác tay nhau đi trên đường.

"Jungkookie, em đã xem buổi trực tuyến lúc anh phát biểu. Anh giỏi lắm lại còn rất oai" - em rất ít khen anh vì hầu hết đều thể hiện qua hành động, nên khi nói câu này em có hơi ngại.

"Anh giỏi như vậy, thế phải thưởng cho anh nhé" - Jungkook cúi người ghé mặt sát mặt em, giọng nói nhỏ nhỏ.

"Anh muốn thưởng gì" - em quay sang nhìn anh.

"Năm cái hôn à không mười cái, vẫn còn ít. Một trăm cái nhé" - nghe em cho thưởng là háo hức lắm cơ vì bình thường em rất ít chủ động hôn anh.

"Anh tham lam. Hôn một nghìn cái luôn"

"Em không được nuốt lời đó"



.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro