84🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Amie có buổi họp lớp cùng với bạn cũ hồi năm cấp 3. Em nói với anh sẽ đi sớm về thật sớm nên anh không cần phải đến rước em đâu em sẽ về cùng với Jinji cô bạn thân của em.

Bây giờ đã là 12h hơn rồi mà chẳng thấy em đâu. Anh đã cố gọi cho em rất nhiều lần nhưng âm thanh phản hồi chỉ là tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia. Làm người anh như có lửa đốt, đứng ngồi không yên lo cho em mãi thôi.

Một chiếc xe hơi chạy đến đậu trước cửa nhà, anh vội chạy xuống xem có phải là em về không. Thế mà lại thấy cảnh cái tên nào từ trong xe đỡ em xuống, còn em thì say tí bỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì hết, toàn người đều dựa vào cái tên đó.

"Anh là bạn trai cậu ấy ạ. Anh đừng hiểu lầm nhé, tụi em chỉ là bạn thôi ạ"

Sao cái câu "tụi em chỉ là bạn" của mày làm tao nghi ngờ mày có ý đồ gì với em yêu của tao vậy :)

"Được rồi. Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về giúp tôi"

Anh vừa nói xong, tên đấy cũng lên xe rồi phóng đi mất luôn.

"Rồi. Giờ xem anh sẽ xử em như thế nào"

Jungkook bế em vào nhà. Đặt em ngay ngắn trên giường, sau đó lấy khăn lau người cho em. Thế mà em còn lẩm bẩm cái gì nữa cơ.

"Uống tiếp đi tụi bây. Tao chưa có say đâu"

Ừ chưa say, chưa say mà người chở về tới nhà mà còn không hay.

"Kim Amie. Hôm nay em có rất nhiều tội để anh tính sổ với em đó" - anh vừa lau người em vừa nói cho em nghe.

"Az. Sao lại có giọng anh Jeon ở đây thế nhỉ. Chắc mình nghe nhầm thôi" - em hoàn toàn say tí bỉ, chẳng biết mình đang nằm trên giường ở nhà nữa là.

"Nghe giọng anh mà chẳng biết mình đang ở đâu hả" - lần này anh Jeon nói hơi lớn một chút, dù gì anh cũng đang rất ghen chứ bộ, đem khuya vậy còn thấy một thằng đàn ông chở người yêu mình về, coi máu có sôi lên không.

"Oa. Anh Jeon thật này. Anh Jeon đưa em về nhà rồi ạ"

"Em cùng thằng đàn ông khác về chung mà lại dám nói tôi đưa em về hả"

"Azz. Anh Jeon đừng hiểu lầm em. Cái tên đó với em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Anh Jeon đừng giận em nhé" 

Em đang nằm, nghe anh lớn giọng với mình liền bật dậy sà vào lòng anh, nũng nịu với anh hết cỡ. Anh thừa biết, em chỉ có là say lắm mới nhõng nhẽo với anh như này thôi. Lúc tỉnh hoàn toàn không có chuyện này xảy ra.

Anh phải công nhận thật là mỗi khi em say em nhõng nhẽo với anh rất nhiều. Một câu cũng anh Jeon hai câu cũng anh Jeon. Nhưng toàn nịnh anh để anh tha tội cho thôi.

"Anh Jeon ơi. Anh Jeon đừng giận em nha. Thật là em muốn về sớm với anh Jeon lắm á. 
Em đã bảo với tụi nó là em không uống được mà tụi nói cứ bắt em uống mãi thôi"

"Anh Jeon ơi. Cái tên hồi nảy đưa em về lúc ở bữa tiệc nó ngồi ở đầu bàn còn em ngồi ở cuối bàn nên anh Jeon yên tâm nha nó không có tán tỉnh gì em đâu"

"Anh Jeon ơi. Khi nảy em không cố ý dựa người vào tên đó đâu mà tại vì em đứng không vững được í. Nên hắn mới đỡ em giùm thôi"

Thế là em "Anh Jeon ơi" một hồi rất lâu để giải thích cho anh.

Chỉ khi em say, anh mới được thấy em nhõng nhẽo đáng yêu thế này thôi. Thật là muốn la cũng chẳng được. Em cứ đáng yêu thế này thì làm sao mắng được đây.



.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro