96🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook đừng đi mà"

"Em xin anh"

"Đừng bỏ em mà"

"Jungkookkkk"

Em giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó kinh khủng lắm. Em thấy Jungkook bỏ em không còn yêu em nữa.

"Amie. Em gặp ác mộng sao. Người em ướt hết rồi này" - từ nảy giờ Jungkook vẫn ở bên cạnh em, lúc nghe em hét Jungkook vì vậy mà giật mình tỉnh dậy.

Em xoay qua nhìn Jungkook với đôi mắt ngấn lệ.

"Ngoan ngoan, không khóc nè" - Jungkook choàng người qua ôm lấy em mà vỗ về.

"Bé nằm mơ thấy gì nói anh nghe"

"Hic.. em thấy anh bỏ em đi theo cô nào ấy. Anh bảo không còn yêu em nữa.. hic" - nhớ lại giấc mơ lúc nãy em lại khóc nấc lên.

"Ngoan, anh thương Amie nhất yêu Amie làm gì có chuyện nhảm nhí đó chứ" - Jungkook ôm em trong lòng, tay lau nước mắt cho em, hôn lên trán lên mắt em vài cái"

"Anh sẽ ở bên Amie suốt suốt đời luôn, Amie có đuổi đi cũng chẳng đi. Anh thương bé của anh nhất nên anh sẽ không đi đâu đâu"

"Nhưng mà Jungkook em sợ lắm" - mặc dù được anh trấn an nhưng em vẫn rất sợ.

"Không có gì phải sợ hết. Nằm xuống đây" - Jungkook đỡ em xuống nằm vào lòng anh.

"Nghe anh nói nè. Bé của anh là ngoan nhất là đáng yêu nhất. Anh thương bé hong hết thì sao mà bỏ bé được đúng không"

"Dạ"

"Vậy giờ yên tâm ngủ nha. Anh thương"

"Anh ngủ ngon"

"Bé iu ngủ ngon" - anh hôn vào trán em.






.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro