ngọt nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỉnh thoảng về sau này, tôi vẫn nghĩ về cậu ấy. trí nhớ của mình không tốt lắm, tôi vẫn tự nhủ vậy; nhưng về cậu, mọi thứ luôn thật tự nhiên, nhẹ nhàng, ập tới.

việc ta gặp nhau cũng không nằm trong kế hoạch hay mong muốn vu vơ nào cả. hai tuần học quân sự, cùng thuộc đại đội, nên dù gì khả năng chạm mặt thật dễ dàng xảy ra.

qua những ngày đáng nhớ ấy, chúng ta trao đổi bằng con mắt trước tiên. và rồi, khi gương mặt kia ở trước, các cử chỉ, rồi cả ngôn từ bắt đầu nắm tay nhau theo bước mà chào hỏi. 'chào hỏi' nghe nặng nề quá, 'làm quen' ổn hơn chăng?

một tính cách mơ hồ nơi tôi chẳng thể nào mở lời đầu. không không không, đó phải là cậu ấy. sau khi mắt đã giao tiếp vài ba lần, cậu ấy bắt đầu trước với trò giơ tay chào, hoặc cười rất tươi mỗi khi gặp nhau sau. đương nhiên rồi, tôi không khờ hoặc ngớ người ra tới mức không đáp lễ.
thế nhưng, suy nghĩ tôi cẩn thận trang trọng khoảnh khắc ấy mỗi ngày, mỗi giờ ăn chúng tôi thấy nhau.

cách cậu ấy chuyển giao nụ cười chắc chắn khiến tôi ngưỡng mộ. thật tự nhiên, thật chân thành, thật... thường xuyên. thật ra, chưa lúc nào cậu ấy không cười khi gặp tôi. chắc cậu cũng làm mọi người xung quanh cậu cảm thấy như mùa xuân nhỉ?
...
một trong nhiều điều tôi cảm thấy khá khó quên mỗi khi tôi ngoảnh lại nhìn cậu, nằm trong đôi mắt của cậu. chúng mang nét gì đó khiến chính tôi không dám nhìn lâu (sẽ bị nhận thấy mất). đôi lúc, chúng sâu xa lắm. có lẽ là khi xem văn nghệ, có khi là lúc nhìn xuống bát cơm, hoặc có thể là với vòng tay bạn trai đằng sau...

điều đó khiến tôi nghĩ. tôi có nhiều vấn đề thực tế đang kêu gào sự tập trung vào chúng, mà tôi mặc kệ. đôi mắt đen láy đó có nhiều sắc khác nhau đấy, đôi giây lánh lên, đôi phút đặc quánh, đôi khoảnh khắc lại thoáng sâu xa. nụ cười của cậu vẫn hiện diện nếu thấy mọi người lại gần, nhưng hãy tin tôi khi tôi bạo dạn nói rằng, đôi mắt phản chiếu chính con người sở hữu chúng. tôi không giỏi suy đoán, nên ngôn từ của tôi chỉ dám diễn tả thôi.

dưới ánh đèn nhập nhòe lúc có lúc không của đêm văn nghệ, cậu hướng mắt lên sân khấu. ánh long lanh ở khóe mắt. cậu chớp mắt ít, lẽ vì không muốn bỏ qua màn trình diễn. không có nụ cười trên môi, đôi mắt của cậu chiếm trọn tâm trí tôi. nhưng tôi dứt ra, như một lẽ thông thường; cậu ấy có thể sẽ nhận ra mất.

dù gì thì, cậu ấy cũng là một cô gái đặc biệt. chẳng hiểu vì sao, từng ít khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, cậu cho tôi cảm giác ngọt. vừa đủ, vừa dịu. của một bài nhạc thanh diệu, hoặc đến từ buổi sáng cuối tuần thanh thoát. của một thanh chocolate Merci vị sữa, hoặc thuộc về kẹo mút Chupa-Chups vị dâu. lần đầu tiên, tôi mới nhận ra một người có thể mang cho tôi niềm yêu thích nào đáng yêu, thật thà như thế.

thật đặc biệt phải không?

một ngày trời đẹp, ai đó đi tới cuộc sống của mình, rồi đặt nhẹ một vị ngọt ta nhớ sâu thật sâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro