Chương Hai: Gặp gỡ ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi sáng chúng ta có gặp qua"

"Ở viện phúc lợi, khi sáng tôi có tới để làm quen với anh" Cậu vừa ký tên vừa nói

"A, câu là Vương Nhất Bác đúng không?"

"Đúng, thì ra anh làm nghề giao hàng à?"

"Không, tôi làm rất nhiều công việc vì gia đình tôi hiện tại không được khá dã lắm"

Anh vừa nói vừa cười tươi nhưng thật sự trong lòng anh rất buồn. Khi cậu vừa nghe anh nói anh làm rất nhiều công việc thì cậu liền hiểu ra tại sao anh lại gầy như vậy.

"Hay anh vào nhà tôi uống miếng nước nghỉ ngơi một xíu rồi tiếp tục làm công việc"

"Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ không cần đâu. Tôi bây giờ tôi còn phải đi giao hàng tiếp nữa"

Anh nói như vậy thôi chứ anh rất mệt với lại anh cũng đã giao hàng xong hết rồi. Đơn hàng của cậu là món đồ cuối cùng trong ngày hôm nay anh phải giao. Anh nói như vậy vì anh không muốn vào nhà người lạ và anh.....sợ. Nếu là người bình thương gặp người lạ thì cũng sẽ sợ nhưng anh thì khác, anh cũng sợ nhưng anh sợ vì những thứ ám ảnh anh từ năm lớp 12. Trước kia anh là một người hoạt bát và rất dễ làm quen nhưng anh cũng rất dễ bị lợi dụng. Vào năm lớp 11 anh bắt đầu biết mình là thích con trai nên anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ mọi người sẽ xa lánh anh, những người bạn thân nhất của anh sẽ bỏ anh.

Bạn của anh sau khi biết anh là đồng tính thì cũng rất bình thường và đối xử cũng giống như trước, điều này làm anh rất vui. Vào năm lớp 12 anh đã thích một bạn trai ngồi sau bạn học của anh, người này rất đẹp trai và cao ráo nhưng có một điều khiến anh hơi buồn đó là người này không thích con trai. Người này đã biết được chuyện Tiêu Chiến là và đồng tính và cũng biết chuyện anh thích cậu cho nên mới cố ý đùa giỡn với tình cảm của anh. Một mặt thì bắt đầu làm thân với anh còn mặt khác thì lại cố gắng làm tổn thương anh. Anh cũng đã bị người con trai này lừa mà bắt đâu yêu cậu ấy nhiều hơn vì anh không biết những điều mà cậu ấy đã làm với mình.

Sau một khoảng thời gian hẹn hò anh bắt đầu thấy cậu ấy có biểu hiện lạ thì liền đi theo cậu. Nhờ đie theo nên anh mới phát hiện cậu đi chơi với người con gái khác, anh và cậu đã hôn nhau thậm chí là làm chuyện đó cũng đã làm vậy mà cậu dám làm chuyện này với anh.

Anh đi ra chỗ hai người đó đang đứng và bắt đầu hỏi chuyện cậu thì cậu lại nói ra một câu khiến anh rất đau lòng, tim anh như bị rất nhiều con dao đâm vào, đau như muốn ngất đi. Cậu đã nói với anh.

"Tôi cũng đâu phải là gay mà thích anh, anh có bị khùng không. Tôi với anh có yêu nhau sao, tôi cho anh ở nhà tôi vì tôi thấy anh tội nghiệp thôi. Anh đi về mà dọn đồ của anh ra khỏi nhà tôi đi. Nhìn thấy anh là tôi thấy ớn cả người, còn bây giờ thì biến đi"

Sau khi hắn nói xong thì dẫn người con gái giàu có đó đi. Tim anh bây giờ rất đau, tại sao cậu có thể đối xử với anh như vậy. Anh vẫn đứng chết lặng ở đó nước mắt đã lưng tròng và trào ra khỏi mắt của anh.

Buổi tối hôm đó trời mưa rất lớn nhưng anh vẫn cứ đi lang thang ngoài đường và chưa biết được mình phải đi đâu, bỗng dưng điện thoại anh reo lên. Cậu của anh gọi cho anh và nói mẹ anh đang nhập viện kêu anh mau tới bệnh viên. Bây giờ anh như chết đi hết một nữa, trong đầu anh bây giờ trống không chỉ có thể suy nghĩ phải chạy thật nhanh đến bệnh viện, anh đã không còn ba cho nên anh không muốn mất luôn người mẹ cũng như là người thân duy nhất còn lại của anh.

Sau ngày hôm đó anh bị bênh tâm lý rất nặng, cứ ngồi ì trong phòng cũng không chịu ra ngoài, đến cả ăn uống cũng không ăn. khuôn mặt của anh trắng bệt không một biểu cảm. Nhưng rất may sau đó cậu của anh đã phát hiện anh có vấn đề thì liền hỏi anh nhưng anh không trả lời, cậu của anh liền đưa anh đến bệnh viện thì bác sĩ nói anh hiện tại đang có vấn đề về tâm lý rất nặng nên cần phải chữa trị gấp nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Sau bao nhiều thời gian chữa trị về  tâm lý thì anh cũng đã hết nhưng di chứng để lại là anh vẫn rất sợ người lạ và nhất là con trai.

Anh hiện tại đang trên đường để đi về nhà nhưng vẫn cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác cho dù lần đầu tiên gặp nhau không có ấn tượng với cậu lắm,  từ khi nãy anh lại cảm thấy cậu ấy rất đẹp, cao và tim anh đã đập rất nhanh vì cậu đã mời anh vào nhà uống nước và nghỉ ngơi. Anh cũng không biết là do anh đang sợ hay là thích nhưng anh chỉ biết hiện tại trong đâu chỉ có Vương Nhất Bác.

Anh vừa đi được khoảng 5 phút thì cậu bắt đầu cười rất vui vẻ mà nhớ lại khi mình nói chuyện với anh. Anh thật sự khi đó rất dễ thương.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà thì lo đi tắm rồi đi xuống nhà để rửa chén và dọn dẹp đồ. Sau khi dọn dẹp xong thì anh đi lên phòng để chuẩn bị quần áo để ngày mai đi làm. Căn phòng của anh không quá nhỏ cũng không quá lớn vừa đủ để cho một cái giường đơn và một cái tủ quần áo. Căn nhà này là do anh thuê, hiện tại anh đang sống riêng còn mẹ của anh thì đang ở Trùng Khánh với cậu của anh. Sau khi xong hết mọi thứ thì anh liền đi lên giường nằm ngủ nhưng bổng nhiên điện thoại anh có tin nhắn, anh đang định đi lại xem thì ngay lúc đó có một cuộc điện thoại lạ gọi đến.

                                                                 ____________________________

Nếu thích thì vote cho Mèo nha!

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro