Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Ace x Luffy

Note : chữ nghiêng là lời bài hát.

***

Luffy gục xuống nền đất tanh nồng mùi máu, cơ thể cậu đã đến cực hạn không thể cử động nổi. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu nhìn thấy chiếc vivre card của Ace rơi ra khỏi chiếc mũ rơm yêu quý. Thanh âm của trận chiến vẫn vang lên bên tai cậu, nhưng cũng như lời nói của Jinbei, chúng đều như gió thoảng qua tai khi cậu nhận ra tấm thẻ mệnh đó đang nhỏ dần lại một cách nhanh chóng. Đôi tay run rẩy của cậu như muốn bắt lấy mảnh giấy nhỏ giữ chặt, giữ lại sinh mệnh của người anh trai.

"Ace... "

Luffy vươn tay cố gắng giữ lấy tấm thẻ mệnh bé nhỏ, không chút bận tâm nơi đây là chiến trường tàn khốc, cậu chỉ nghĩ đến người anh trai kia... Tiếng gọi của Ace như có như không vang vọng bên tai cậu.

 "Luffy!!!!"

Khoảnh khắc Luffy nhìn thấy cú đấm của gã đô đốc, cơ thể cậu đã hoàn toàn bất động. Trong một giây, cậu đã nghĩ phải chăng sinh mạng của bản thân tới đây đã kết thúc? Có phải... không thể đi tiếp được nữa? Tuổi thơ trải qua cùng Ace, giờ phút sắp bỏ mạng cũng là vì Ace sao? Quả thật không tệ...

ẦM.

Xèo xèo... 

Thời gian như ngưng đọng, đôi mắt cậu mở to, thất thần nhìn người anh trai dùng chính thân thể che chở cho mình. Chiến trường chỉ như một khung cảnh xẹt qua đầu cậu, mờ mịt tối tăm đến nỗi Luffy ngỡ rằng đây có phải là mơ? Chỉ là mơ thôi, đúng không?

"ACE TRÚNG ĐÒN RỒI!!!"

Tưởng như chỉ chờ câu nói này vang lên, vịnh Marineford liền lần nữa rơi vào hỗn loạn. Không có thời gian thương tiếc cho những kẻ đã ngã xuống, dường như Hải Quân một lần nữa khẳng định điều này. Nhiều âm thanh vang tới bên tai Luffy, hỗn độn không ngừng. 

Cậu không để mắt đến bất kì điều gì. Hỗn độn ư? Có là gì? Loạn lạc ư? Đáng để tâm sao? Chiến trường à? Còn quan trọng nữa không? Trong mắt cậu chỉ còn hình bóng Ace, trước giờ vốn chỉ có Ace. Nhưng giờ đây đã khác, hình bóng ấy như ám ảnh in sâu vào tâm trí cậu. Trước kia, là vì thương nhớ, vì yêu, vì anh là người đặc biệt. Hiện tại, là vì tuyệt vọng khôn cùng, một bước liền rơi xuống hố sâu.

Em thấy không ai bên cạnh...

Đôi tay cậu run run , vô thức muốn ngất đi, muốn ngủ một giấc để khi tỉnh lại liền nhận ra đây chỉ là ác mộng. Nhưng Akainu không cho phép, gã tiến tới gần Ace bất chấp nỗ lực ngăn cản của những hải tặc khác. Luffy gào lên trong cơn tuyệt vọng, bản năng muốn bảo vệ người anh trai như đánh tỉnh cậu, xóa sạch mọi ý nghĩ khác trong đầu óc.

Mơ hay thực không quan trọng, đều phải là Ace được sống!

Đáy mắt Luffy nhìn thấy Jinbei lao tới thay cậu cản gã Đô Đốc, thấy ông nội Garp bị Sengoku đập xuống đất ngăn cản cơn kích động, thấy Marco và Vista xé gió lao tới ngăn chân Akainu, lòng cậu liền yên hơn một chút, cố gắng điều hòa lại đống cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực. Tay cậu run rẩy đỡ lấy thân thể của Ace, đại não như muốn ngừng hoạt động ngay lập tức. Trái tim cậu rơi xuống một thung lũng không đáy một lần nữa khi nghe câu xin lỗi của Ace. Câu nói đó hoàn toàn khiến lồng ngực cậu loạn cào cào, ruột gan như trộn lẫn vào nhau. Luffy kinh hoảng  muốn chữa thương cho anh, muốn giữ lại sinh mạng của anh dẫu chỉ là một chút. Ace nghe câu nói của cậu như gió thoảng bên tai, chẳng mảy may quan tâm mà ngắt nhịp.

"Không để em cứu được anh rồi... Xin lỗi..."

"Anh nói gì thế, đừng có nói ngốc thế chứ!!! Ai lại trị thương giúp với!!! Xin hãy cứu Ace!!!"

Giọng nói tuyệt vọng của cậu lập tức được đáp lại, nhưng khi tia hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên lại lập tức bị Ace thẳng thừng dập tắt. Tự anh biết rõ, Luffy chỉ đang cố bấu víu vào sinh mạng của anh mà thôi, không được phép để cậu có thêm hi vọng, như vậy khi mất đi sẽ càng đau khổ hơn.

"Vô ích thôi...! Tự anh biết rõ khi nào sinh mạng mình kết thúc...!"

"Nội tạng của anh đã bị thiêu rụi rồi... Hết phương cứu chữa rồi... Nên..."

"Nghe này, Luffy..."

"Anh... Anh nói gì thế... Ace? Anh sẽ chết ư...? Không... Không được!!! Anh đã hứa với em rồi mà!!!" - Luffy siết chặt lấy thân thể anh, tiếng thở dốc dồn dập đầy kinh hoảng, đôi tay đầy máu tanh nồng khiến cậu vô thức cảm thấy sợ hãi. 

Những vết thương sâu không lành.

"Rằng anh sẽ không chết...!!!Không bao giờ chết...!!! Rõ ràng anh đã nói như vậy...Ace...!!!!! Ư..."

Âm cuối bị cậu đè nghẹn lại, kìm nén tiếng khóc muốn bật ra khỏi môi. Cậu sẽ không khóc, Ace đã nói rất ghét những đứa trẻ mít ướt. Khung cảnh ngày bé liền hiện ra trong đầu cậu. Hình ảnh tối tăm, mịt mờ, nhìn thấy bóng 3 đứa trẻ nô đùa trong khu rừng rộng lớn. Rồi dần dần, hình ảnh ấy chỉ còn lại 2 người, đứng trên ngọn đồi hướng ra biển, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nấc cùng lời hứa của đứa trẻ lớn hơn. Trái tim cậu một lần nữa loạn nhịp. Lời hứa đó, anh phải thực hiện chứ, Ace!!!

Trông ngóng nhưng không hi vọng.

"Phải rồi... Nếu như không phải vì Sabo... và vì phải trông coi một đứa em trai là em... Thì có lẽ... Anh đã chẳng sống được tới bây giờ..."

Kí ức lướt qua một cách chầm chậm trong đầu Ace. Quá đỗi mờ nhạt, nhưng cũng rõ ràng.

"Không một ai muốn anh sống cả... Đó cũng là chuyện thường tình thôi..!!"

Im lặng một chút, Ace liền nhớ tới thời thơ bé khi anh còn chưa gặp Luffy, chỉ biết gây chuyện trong làng. Phải rồi, chính vì gặp Luffy, anh mới có ngày hôm nay... Mới có cái ngày anh tự hi sinh thân mình để bảo vệ người anh yêu nhất... Ngày mà anh có thể mỉm cười đối diện cái chết của mình... Đơn giản vì Luffy đã không còn ở sau lưng anh nữa... 

"Đúng rồi, sau này nếu gặp lại Dadan... Nhớ gửi lời chào... tới dì ấy giúp anh nhé... Chẳng hiểu sao... vào lúc sắp chết... anh lại thấy nhớ dì ấy thế này..."

Giá như có thể cùng em trở về thăm lại chốn xưa... Giá như có thể cùng em trở về cái tuổi thơ vô tư đó... 

"Chỉ còn một điều làm anh thấy tiếc... Đó là không thể nhìn thấy 'giấc mơ' của em thành hiện thực... hộc... Nhưng anh biết... nếu đó là em... thì nhất định sẽ được...!!!"

"Vì em là em trai anh mà...!!!"

Giá như... có thể hơn...

"Đúng như... anh em mình đã hứa với nhau lúc trước... Anh đã sống một cuộc đời... không có gì hối hận!!"

"Nói dối!!! Anh đang lừa em!!!"

"Hộc... Hộc... Không, đó là sự thật...!!"

Giả dối đến nỗi đau lòng...

"Thứ anh thực sự muốn... đâu phải 'tiếng tăm'..."

"Mà là đi tìm đáp án cho câu hỏi... 'Liệu ta có nên được sinh ra trên cõi đời này?'"

"Hộc... anh... Tiếng anh đang nhỏ dần... Luffy, chuyển giúp anh những lời sau đây... tới tất cả mọi người nhé..."

"Bố già...!! Các anh em...!!"

"Và... Em trai Luffy của tôi..."

"Mặc dù tôi chẳng làm nên trò trống gì... hộc... hộc... Dù cho tôi trót mang dòng máu của quỷ dữ...!!!"

"Nhưng cảm ơn mọi người... Vì đã luôn yêu quý tôi...!!!"

"Và..."

Tiếng nói bên tai Luffy tắt dần đi, lời cuối cùng anh nói chỉ dành cho cậu, chỉ dành cho người mà anh yêu thương nhất. Lời nói ấy đâm mạnh vào tim cậu, từng chút từng chút một cướp đi hơi tàn của ý thức còn sót lại bên trong cậu. Ace nở nụ cười.

Nhóc con, đừng khóc nữa...

Anh đi rồi, nhất định không được khóc... 

Em biết anh rất ghét những đứa trẻ khóc nhè mà, đúng không?

Thân thể Ace trượt khỏi vòng tay cậu, bản năng cậu gào thét muốn bắt lấy anh, muốn giữ lại hơi ấm của anh, nhưng cơ thể cậu không tuân lệnh, chỉ có thể thất thần nhìn Ace nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất, trút đi hơi thở cuối cùng trên vai cậu. Tiếng gọi tên người anh trai của cậu thoảng đi trong gió, mãi mãi chẳng thể tới được tai anh, chìm dần vào tiếng gào thét xôn xao của nơi chiến trường. 

Mảnh vivre của Ace dần dần lụi tàn, vang lên những tiếng lép bép cuối cùng rồi tan vào không gian bao la. Anh ngã xuống với nụ cười trên môi. Có lẽ, anh đã tìm được câu trả lời...?

Kí ức nhòe nhoẹt vụt qua đầu Luffy ngày một rõ ràng, chậm rãi chậm rãi hình thành gương mặt, giọng nói và thân thể ấy, kí ức này... là về Ace... Về người anh trai cậu trót yêu...

"Từ hôm nay... chúng ta là anh em!!!"

...

"Ace...Hứa với em..."

...

"Chờ đó, Ace..."

...

Anh biết em thương ai nhiều...

"ACEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"

Thanh âm tuyệt vọng của cậu vang vọng khắp Marineford, gây một sự chấn động cho toàn thể những người trên vịnh. Đạn pháo vẫn nổ bên tai, kiếm vẫn vung lên sau lưng, người chạy loạn vẫn ở trước mắt, nhưng ý thức của cậu không còn trụ vững...

Kê thuốc nỗi đau trăm liều.

Chỉ dừng lại ở một chữ "Ace", tiếng của cậu đã tắt lịm đi trong trận chiến nhưng vẫn hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý. Mọi đau đớn trên cơ thể cậu như trôi vào hư vô, hoàn toàn bị cơn đau trong lồng ngực nuốt chửng. Giọng nói vang vọng trong đầu cậu một cách tuyệt vọng, không còn một chút sức lực để bấu víu vào tia hi vọng cuối cùng.

"Đau... Đau quá... Làm ơn... Dừng lại đi... Chỉ là ác mộng thôi... mau tỉnh lại đi..."

Em uống sao đau không lành.

... "Đã có anh rồi...!!"

... "Không được đánh Luffy!!!"

... "Phía sau tôi... chính là Luffy."

... "Hứa với em đấy!!"

... "17 tuổi chúng ta sẽ ra khơi!!"

... "Anh xin lỗi... Luffy..."

... "Em muốn cảm ơn ông chú đó... vì những gì ông đã làm cho Luffy."

... "Có một đứa em phiền phức làm tôi cảm thấy lo lắng lắm." 

... "Nó là em trai tôi đấy, xin đừng có đụng vào."

... "Giờ thì cứ tạm để anh bảo vệ em đã... Lùi lại đi, Luffy..."

"Và... Luffy... Tình cảm của anh dành cho em... không còn đơn thuần là anh em nữa... "

"Từ rất lâu rồi... Anh vẫn luôn yêu em..."

Em muốn anh ngay bên cạnh.

Luffy không còn ý thức được những chuyện xảy ra sau đó. Từng tế bào trên cơ thể cậu đều gào lên đau đớn. Năm chữ cuối cùng Ace thốt ra vẫn lởn vởn bên tai cậu, hơi ấm mà anh mang lại dần dần tan đi, trái tim của cậu như ngừng đập. 

Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi.

Không còn nữa rồi, cơ hội trả lời lại cho Ace biết rằng... tình cảm của cậu dành cho anh... cũng không đơn giản hai chữ "anh em"... 

"Ace... em yêu anh... Đừng bỏ em lại..!! Ace!!!"

Người mà em thương trước kia đâu rồi?

Chuyện gì đã xảy ra? Luffy không rõ... Điều duy nhất cậu nhận được là "Ace không còn bên cạnh". Mở mắt sau trận chiến, Luffy nhìn thấy một trần tàu xa lạ, thần kinh liền lập tức căng thẳng, trong đầu hiện ra duy nhất một chữ - "Ace". Ngay lập tức cơ thể liền không kiểm soát được, theo bản năng mất bình tĩnh lao đi đập phá tất cả mọi thứ trong tầm tay.

"AAAAAAAAAAAAA!!! ACE ĐÂU RỒI!!!?"

"ACEEEEEEEEEEEE...!!!"

Tại một đảo thuộc vùng Calm Belt, Luffy vẫn không ngừng than khóc cho cái chết của Ace. Cậu không muốn chấp nhận, không muốn tin rằng Ace đã chết. Vì Ace đã hứa rồi, hứa rằng anh sẽ không chết, không bao giờ chết. Ace không phải là một kẻ thất hứa, đúng không?

"AAAAAAAAAA!!!"

"KYAAAAAA!!!!"

"CÚT ĐI!!! CÚT HẾT ĐIIIIIIIII!!!!"

"DỪNG LẠIIIIIIIII!!!!!!"

"Ư Ư Ư Ư!!!"

Luffy vẫn không ngừng đập phá, tự hủy hoại bản thân bằng mọi cách có thể. Cậu gào thét đến khản đặc, cổ họng như muốn rách toạt ra. Luffy gục xuống đất, dáng vẻ tuyệt vọng đối lập hoàn toàn với ngày thường. Thiếu niên trước đây chưa bao giờ mất đi hi vọng, hiện tại dường như đã hoàn toàn sụp đổ. 

Đôi mắt cậu nhìn thấy Jinbei, vô thức trừng lên, tâm trạng vô cùng tệ hại. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói cất lên, nhắc đến chữ "Ace"... 

"Không được nói!!! Không được nói gì hết...!!! Hộc..."

"Tôi đã tự véo má mình... hộc... đau đến nỗi muốn rách ra...!!"

"Hộc... Nếu đây là mơ... thì đáng lẽ tôi phải tỉnh lại...!!"

"Nhưng không phải như vậy, đúng không...?"

Đôi mắt Jinbei có chút đỏ, run run nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt. Quả nhiên... vì ý thức được đó là sự thật nên Luffy mới khó chấp nhận đến như vậy. Nước mắt cậu lăn dài trên má, chảy xuống những vết thương đau rát hòa với máu tươi. 

"ACE... ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NỮA ĐÚNG KHÔNG!!!?"

Nhận được câu khẳng định của Jinbei càng khiến cậu tuyệt vọng, nước mắt không kìm được tiếp tục tuôn hơi nhiều hơn. Khuôn mặt cậu đẫm trong nước mắt và máu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời.

"Ace!? Là ai thế!?"

"Là người sẽ trở thành anh em với cháu."

Ace, em biết anh ghét những đứa trẻ khóc nhè.

Nhưng làm ơn... hãy để em khóc nốt lần này nữa thôi...

Khóc vì anh...

Vì câu trả lời mãi mãi anh chẳng nghe được...

Cần bình yên thôi, nỗi đau không mời.

...

Cậu nhóc ngây ngô ngồi bên cây cổ thụ lớn, buồn rầu siết chặt tờ báo lớn trong tay, chăm chăm nhìn ngọn lửa trước mắt. Luffy bình thường ham ăn là thế, lúc này lại yên lặng để miếng thịt lớn bên cạnh không thèm động tay, trên người là chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình nhìn là biết không phải của cậu. 

Ánh mắt cậu phản chiếu ngọn lửa tí tách, thoáng qua hình bóng người con trai mặt tàn nhang với nụ cười tươi tắn trên môi. 14, 15, 16 tuổi, đã gần đến lúc Luffy có thể đuổi theo anh. Hơi cô đơn khi không có anh ở bên cạnh, nhưng lúc nào Luffy cũng cố gắng luyện tập để một ngày nào đó có thể sóng vai cùng anh trên con đường làm hải tặc. Ban ngày, cậu luôn nở nụ cười tiến lên phía trước, nhưng đêm đến thì cảm giác đơn độc lại bao vây lấy cậu, khiến cậu nhớ về ngày anh còn ở bên. 

Đôi khi cậu nghĩ rằng nếu không làm hải tặc, có phải anh sẽ ở đây cùng cậu, thậm chí là có cả Sabo nữa. Nếu vậy có phải ba người sẽ trải qua tuổi thơ vô tư bên nhau? Không phải như hiện tại, mỗi người một nơi? 

Thật muốn anh trở về...

Muốn Ace ở bên cạnh...

Về đi...



*****

Debut : 13/05/2023

Số từ : 2010 từ.

By : @_shinzuu_K on Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro