2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đi vừa hậm hực nghĩ tại sao cậu lại đối xử với em như vậy, em không tài nào hiểu nổi




"tsukki đâu hả con"


mẹ của cậu hỏi em




"cháu gọi nhưng cậu ấy không chịu về, thôi cô cứ để cậu ấy ở ngoài đó một lát đi ạ"





mẹ cậu lo lắng, đến cả con bé yn khuyên mà nó không chịu về, cô thật hết cách để bảo cậu rồi





"cháu thông cảm giúp cô nhé, nhưng mà.. cháu giúp cô gọi nó về được không ? chứ muộn rồi, cô sợ nó lại làm gì dại dột"



em không muốn nhưng thấy cô thế này em lại không tài nào chịu được, lại tiếp tục ra làm phiền cậu vậy






"tsukki !"




cậu vẫn ở đó, vẫn nhìn đăm chiêu như vậy được một lúc lâu rồi




"về nhà thôi, mẹ cậu lo cho cậu lắm rồi"



em khều tay cậu, nói chứ, nếu để cậu tức giận thì em cũng hơi sợ





vì cậu chưa bao giờ thể hiện sự tức giận của mình ra. nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, em đoán khi tức giận cậu sẽ đáng sợ lắm đây



"sao cậu phiền vậy ?"




"là mẹ cậu nhờ tớ—"



"đừng lúc nào cũng lôi mẹ tôi ra"





lúc này cậu nhìn em, đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ




"tsukki"



"tch— chết tiệt"



cậu ngoảnh đầu đi, không muốn cho em thấy dáng vẻ của cậu lúc này




"cậu làm sao vậy ?"



em tiến lại, nhón chân kéo mặt câu quay về phía mình


phải khó khăn lắm em mới khiến cậu quay mặt lại. thân hình em khá là nhỏ con so với cậu, nếu nói ra thì em chỉ đứng ngang ngực cậu





"bỏ ra, nhóc con"




"tsukki !"




em vẫn giữ khư khư mặt cậu, 2 tay áp vào má cậu và quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài kia




"cậu làm sao ?"




"không phải chuyện của cậu"






"vì thua trận à ?"





cậu im lặng một lúc rồi đáp




"không phải"





"vậy thì tại sao ? cậu không nói thì sao tớ biết được ?"





cậu thở dài một hồi, cúi xuống nhìn em





"tôi lại nhớ bọn họ rồi.."









_____
26524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro