hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải ai sinh ra cũng đều hạnh phúc phải không, tại sao tôi là người không may mắn đến vậy chứ . Tôi tên là "Vũ lam minh tuấn , 20 tuổi,sinh viên đại học mĩ thuật cao đẳng, Khánh dương

Từ lúc nhỏ khi có thể nhận thức được mọi thứ,tôi đã nhận ra rằng ,bố của tôi đã bỏ mẹ con tôi,để đi theo một người phụ nữ khác giàu có. Tôi còn nhớ năm tôi 7 tuổi cha tôi đã đánh mẹ tôi rất nhiều  tối đêm đó ,ông ta nói

-" Tại vì mày đấy ,mà tao phải sống bị trói buộc như vậy, cả thằng nghiệt chủng kia nữa "

Ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi và quát to

-" nếu mày không có trên đời này, tao đã không khốn khổ đến vậy

Mặc cho mẹ  tôi gào khóc van xin ông ta rất nhiều ,thậm chí mẹ của tôi đã quỳ lạy ông ấy đừng bỏ mẹ con tôi
" em xin anh đừng đi mà ,anh hãy vì con chúng ta một lần đi "
Giọng bố tôi cười khinh bỉ với ánh mắt chàn đầy gét bỏ dành cho tôi ,cùng với điệu giọng trầm
"Vì nó mà tao đã đánh mất cơ hội cưới một người phụ nữ giàu có ,để đổi đời đấy ,và cái thằng nghiệp chủng này nó nên không có mặt trên đời mới đúng "

Mẹ tôi khóc nớc lên khi nghe những lời mà cha tôi nói ra , mẹ nói với ông ta bằng giọng khàn,khi đã khóc quá nhiều
" Trong 7 năm qua, anh chưa từng yêu em dù chỉ một lần sao , em biết chuyện chúng ta có Minh Tuấn,chỉ là vô tình ,nhưng trong những năm qua em đã yêu anh hết lòng anh có biết không "

" Em luôn nghĩ nếu mình làm tốt công việc của một người vợ,thì anh có thể yêu em , nhưng là em đã sai sao "

" Tại sao chứ "giọng mẹ ngẹn đi không thể nói thành lời, từng giọt nước mắt cứ chảy trên má ,đôi mắt đã đỏ tới mức không thể khóc nữa . Nhưng cha tôi ,ông ta đạp mẹ tôi ra một cách đầy thô bạo và quay đầu đi với gương mặt lạnh tanh , bước ra khỏi cửa bỏ lại mẹ tôi cùng nỗi thất thần, tuyệt vọng, tôi ôm mẹ với giọng nói thút thít

" Mẹ ơi mẹ đừng khóc mà "
Mẹ ốm tôi vào lòng và nói
" Minh tuấn à ,  con có hận mẹ không ,mẹ xin lỗi vì đã không gìm giữ gia đình này cho con "

"Mẹ xin lỗi ,mẹ xin lỗi "

Mẹ gất lịm đi vì đã quá mệt mỏi với những chuyện vừa chải qua , tôi nằm cùng mẹ ở giưới sàn nhà, nhìn vào mẹ với những điều đã xảy ra, và cả căn nhà lạnh lẽo này , trước kia nó là một căn nhà hạng phúc biết bao , những tiếng cười vui vẻ lúc trước thay vào đó là hình ảnh một căn phòng khác lạnh lẽo , những tiếng im lặng đến đáng sợ ,

Tôi cứ thế mà nằm cùng mẹ cho tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro