CHAP 2: TRÌNH NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 PM
Quán cafe chuẩn bị đóng cửa. Hạ An dọn dẹp lại quán 1 lượt, cô vốn là 1 người cẩn thận và sạch sẽ. Xong xuôi An vào phòng thay đồ cởi bộ đồng phục ra, làn da trắng ngần mịn màng hiện ra dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, nó sẽ trông thật hoàn hảo nếu như bả vai trái của Hạ An không có 1 vết sẹo. Vết sẹo ấy cô không biết nó có từ khi nào, bản thân cô cũng không nhớ gì về sự hiện diện của nó. Kí ức của An về mọi thứ xung quanh cô đều rất mờ nhạt , rất mong manh. Nó như 1 giấc mộng hè vậy, đến và đi rất bất ngờ, ngắn ngủi trong chớp nhoáng không 1 lời hẹn trước. Suốt bao năm nay An dường như chẳng mảy may có chút ít thông tin gì về quá khứ của bản thân, dù đã cố gắng kiếm tìm nó nhưng tất cả đều vỏn vẹn ở con số 0. Hồi còn chưa chuyển đến kí túc xá ở, nhiều lần An cũng hỏi bố mẹ về con người trước kia của mình nhưng mỗi lần như vậy họ chỉ đáp lại những câu hỏi bằng nụ cười gượng gạo . Hạ An nghĩ có lẽ quá khứ của cô là 1 thứ gì uổn khúc lắm nên bố mẹ mới không muốn nói. An hiểu điều đó, hiểu cho sự lo lắng của họ nên cô đã hứa rằng sẽ không tìm hiểu về quá khứ của mình nữa, mà sẽ sống thật tốt cho hiện tại. Chính vì vậy mà An quyết định chọn 1 ngôi trường Đại Học xa nhà, 1 phần cũng là để bắt đầu 1 cuộc sống mới và theo đuổi ước mơ trở thành 1 nhà phê bình cafe. Cafe đối với Hạ An mà nói là 1 thứ gì đó rất quan trọng, cô yêu mùi hương của nó , yêu cái vị đắng ngắt nhưng lại không thiếu sự ngọt ngào bên trong.
" Em có thích cafe không??" câu hỏi của chàng trai kì lạ nơi góc quán gần khung cửa sổ bất ngờ vang vọng lại trong đầu An. Thật sự người đó là ai mà lại khiến An cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen như vậy. Câu hỏi của anh, ánh mắt vô hồn của anh, cái cách anh nhìn cô.. Tất cả!! Tại sao lại khiến cô tò mò về anh đến như vậy..?
Cắt dòng suy nghĩ đầy khúc mắc ấy, An thay quần áo rồi chào mấy anh chị nhân viên còn lại trong quán, dù đã khá muộn rồi nhưng vài người vẫn ở lại để thảo luận về 1 số loại mẫu cafe mới. An hơi cúi đầu:
- Em xin phép về trước ạ! Chào mọi người.
Chị Linh cười, đẩy gọng kính :
- Đi cẩn thẩn nhé !!
- An có cần anh đưa về không em??
Bảo ngồi gần mấy nhân viên đang cặm cụi ghi chép thấy An chuẩn bị mới lên tiếng hỏi han. An chỉ cười đáp lại:
- Cám ơn anh! Em tự về được.
An rời khỏi quán. Cô rảo bước trên đường, giờ này An vẫn có thể bắt xe bus về kí túc xá nhưng cô muốn đi bộ, mặc dù thời tiết rất lạnh. An thích cái lạnh, những làn gió mùa đông khẽ lùa vào mái tóc xoăn nhẹ của cô. An lấy điện thoại ra mở 1 bài hát quen thuộc, cắm tai nghe vào cô lẩm nhẩm hát theo giai điệu
" We dont talk anymore...
We dont talk anymore...
Like we used to..."
Đang miên man thả hồn vào bản nhạc thì " Ouch!!" An đụng phải thứ gì đó. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc... Ánh mắt tím huyền vô định nhìn cô. Là anh!! Người khách kì lạ nơi góc quán khiến cô tò mò. Khoảng cách của 2 người chỉ còn cách 1 bước chân, An vẫn còn chưa hết bất ngờ, cô cứ đứng đó...bất động nhìn anh. Anh lùi lại 1 bước, khóe miệng cong lên 1 đường cong hoàn hảo. Đang định nói điều gì đó thì Hạ An bất ngờ cúi rạp người xuống luống cuống:
- Thật xin lỗi anh, tôi không cố ý.
Anh không di chuyển, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh An của anh có 1 thứ gì đó như gợn sóng. Rất nhẹ thôi.. anh cười, tiến lại gần cô. Hạ An vẫn cúi người, cô cảm nhận được bước chân anh đang đi đến gần mình, 1 đứa con gái nhút nhát như cô chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, cô nhắm nghiềm 2 mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Thoáng chút bất ngờ, Hạ An cảm nhận được hơi ấm từ vật gì đó trên cổ mình. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn anh 1 cách khó hiểu. Anh chỉ cười, nụ cười thật nhẹ, thật đẹp, thật dịu dàng hiếm hoi hiện hữa trong màn đêm. Anh choàng khăn cho cô, vì sao??? 2 người không quen biết sao anh lại làm như vậy?? Trái tim Hạ An đập nhanh, nhanh đến mức khiến mặt cô mất kiểm soát mà đỏ ửng lên.
- Đừng để bị cảm, Hạ An...
"Hả??" anh gọi tên cô ư? Anh biết tên cô? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra. Anh rảo bước lên 1 chiếc xe gần đó khi cô còn chưa hết bất ngờ. An chỉ kịp ngoái lại hỏi vội anh 1 câu :
- Anh tên gì???
Chàng trai quay lại, nở nụ cười ma mị nhìn cô với đôi mắt tím mê hoặc :
- Trình Nhiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro