03:03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:03;

Kí sự ôn thi của bạn Lam.

Lam Lam ôn thi tiếng anh. Cô cần thi chứng chỉ để sang năm chuẩn bị hồ sơ đi du học. Vẫn ở quán cafe quen thuộc làm được vài đề rồi ngồi nghỉ, chỉ khác một điều dạo này có thêm một người đi theo Lam.

Mỗi lần làm xong một đề thi thử cô sẽ ngắm anh thật lâu. Sống mũi cao, lông mày mà như trong sách hay nói, mày kiếm mắt sao. Đôi mắt anh sáng trong, mạnh mẽ, cô biết bởi vì mỗi lần cô nhìn, anh sẽ quay sang mỉm cười bất lực. Mà mỗi lần anh cười, Lam Lam sẽ vươn đôi tay của mình ra xoa lấy má anh, một cách nhẹ nhàng và rất nữ tính thể hiện tình yêu của mình. Tay anh sẽ gõ thoăn thoắt trên phím. Rồi đến khi xong một trang báo cáo anh sẽ đưa tay lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô trên khuôn mặt mình. Tay anh rất lớn, trùm lấy tay Lam và thật ấm áp.

Có đôi lúc trời mưa, Lam Lam nhoài người ra cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ đủ sắc màu vì áo mưa. Có đôi lúc trời mưa tầm tã, cô và anh đành ngồi lỳ trong quán đợi ngớt ngớt rồi về. Có những khi anh nhẹ nhàng nắm tay cô, một tay còn lại thoăn thoắt di chuyển chuột. Có những khi anh chợp mắt, còn cô căng thẳng bấm giờ làm bài.

Từ ngày có anh theo, cô chịu khó học hành hơn hẳn, đó là sự thật. Chính vì anh xuất sắc nên cũng muốn bản thân được như anh. Nhưng điều ấy không có nghĩa là cả hai đang đua nhau. Cuộc đời nào phải một cuộc đua, và rằng tình yêu là sự đồng lòng của hai trái tim. Người nói yêu nhau tức là nắm tay nhau cùng đi trên một con đường. Anh có thể nắm tay kéo cô, cũng có khi là cô kéo anh, nhưng không buông tay thì sẽ không phải đuổi theo nhau.

Lục tôn trọng cô, cô biết. Cô cũng tôn trọng anh, và cô chắc rằng anh cũng biết. Giữa cô và anh những điều đó trở nên hiển nhiên và rất dễ dàng để hiểu. Tình yêu lúc mới bắt đầu bao giờ cũng làm con người ta say đắm, nhưng khi gạt ra ngoài tình yêu còn thêm vấn đề học hành tương lai, mọi thứ rất dễ bị bóp méo đi. Có lần Lam nghe được một bài hát nào đó nói rằng,

"chính vì không biết tình yêu có đáp án như nào nên mới có câu mãi mãi là bao xa. và có những tình yêu làm ta tốt đẹp, cũng có những tình yêu thật thảm hại."

—— đều đúng cả. Một tình yêu đẹp thì có nhiều cách định nghĩa, nhưng để bền thì chỉ có một, là nắm tay nhau thật lâu, nắm tay người không buông mới là điều khó khăn nhất khi hai trái tim gần nhau.

***

———Lục là thanh niên chuyên về tự nhiên. Riêng về ba cái thứ ngôn ngữ này anh thật sự kém hơn Lam rất nhiều, đó cũng là lý do dù nhà có điều kiện mọi mặt nhưng anh không ra nước ngoài mà vẫn chọn hoàn thành học vị ở Việt Nam.

    - Trời Âu có gì lôi cuốn em như thế à?

Lam Lam không nói gì, nhẹ nhang vòng tay ôm lấy anh. Cô cứ như vậy rất lâu rồi mới thong thả đáp anh:

- Em thích không khí ở một nơi hoàn toàn mới, em muốn tìm lại một bản thân tự do tự tại. Em ham vui lắm, nhưng mà, so với anh. Anh lôi cuốn em hơn í hị.

Cô lại bắt đầu cái điệu cười man rợ bắt nạt trai nhà lành. Anh cạn lời, đưa tay ôm chặt cô trở lại rồi sau đó tựa cằm lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội dịu nhẹ của Lam Lam. Thì ra người yêu anh không hề trẻ con một chút nào. Những ngày mới yêu, anh cứ sợ chuyện còn nhanh quá, sợ rồi khoảng cách sẽ đẩy hai người ra xa. Nhưng hoá ra không phải, cô vẫn tìm được cách dung hoà mối quan hệ này bằng cách riêng của bản thân.

Lam Lam thú vị. Đó là một kiểu hài hước vừa phải và thông minh khiến lòng người dễ chịu.

- Hay anh cũng đi với em nhé?

Cô ngẩng đầu lên nói một cách đầy hứng khởi. Lục biết lời này cô không hề nói đùa, trước đây cô vẫn thường hay kể với anh những điều tuyệt vời khi đi du học. Những cái đó anh biết cả, nhưng một phần anh ngại. Năm nay anh đã ngoài hai mươi, nói ra thì là tuổi trẻ phơi phới, nhưng bản thân anh biết mình đã bị bỏ khá xa.

    - Anh có thể học postgraduate mà, nghiên cứu sinh chỉ có một năm thôi, rồi mình về kiếm việc dễ hơn ý.

Lam rất khéo léo chuyển chủ đề thời gian học. Cô biết anh đã "già" so với các sinh viên học cử nhân, nhưng với nghiên cứu sinh, anh lại là độ tuổi vàng.

    - Lam, anh học tự nhiên và kĩ thuật.

Anh học công nghệ thông tin, tuy công việc về lập trình nhưng hầu như tiếng anh của anh là từ vựng chuyên ngành. Còn nếu yêu cầu anh làm khoá luận nghiên cứu phần mềm và các loại mô hình thì trình độ tiếng của anh chưa đủ. Không phải anh chưa từng cố, mà là người ta càng lớn khả năng học ngoại ngữ càng kém đi.

Ngược lại, Lam Lam định theo tài chính, cô đã có sẵn tiếng anh tốt từ những năm trước rồi nên xử lý mọi thứ khá nhanh.

Anh không muốn nói bản thân có chút lo lắng. Không phải lo lắng Lam giỏi hơn hay như nào, anh không phải dạng người ích kỉ hay độc đoán nam quyền như thế. Anh chỉ lo rồi cô sẽ bay thật xa. Mà anh thì chưa chắc đã đủ sức giữ được cô.

    - Ngành của anh cần điểm Ielts không quá cao đâu mà. Em có thể giúp anh, nhé? Anh cứ nghĩ đã rồi mình tính sau. - Cô cười thật tươi vỗ vỗ anh.

Nhưng anh biết Lam không vui. Anh biết cô có thể đùa cợt với rất nhiều người, có thể thoải mái với người quen nhưng với người thân thiết cô lại có phần kì vọng cao. Cô thích người có chí, anh biết. Nhìn qua là thấy, một cô gái sống hết mình như Lam Lam không thích nhìn thấy sự buông xuôi. Nhưng cô như vậy không có nghĩa anh cũng cảm thấy như vậy.

Anh đã trải qua nhiều chuyện, mấy cái áp lực tương lai đè nặng anh nhiều đến mức giờ anh có thể dần đối diện được rồi.

    - Lam, cho anh vài ngày. Giờ mới tháng 12, chúng ta còn bốn tháng nữa.

Anh biết là gấp lắm rồi. Và anh cũng biết cô đang không vui lắm. Dù sao, Lam Lam vẫn còn rất trẻ.

Mà anh thì cũng chỉ là người bình thường vẫn có nỗi sợ mà thôi.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro