CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Hạ à!!! Đó là tiếng nói trong trẻo của Mama nó gọi nó

-..........Không động tĩnh gì cả

-Hạ HẠ...Mama nó hơi bực

-.........Vẫn không động tĩnh

- HẠ HẠ BÂY GIỜ CON CÓ RA HAY KHÔNG THÌ BẢO....MẸ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 10 NẾU CON KHÔNG ĐI RA LÀ BA MẸ ĐI HẾT BUỔI TỐI NAY LUÔN ĐÓ...Mama nó bực mình la lên hù nó.

-Bà la nó hay tui vậy toàn là tui nghe không hà. Ba nó cũng nhí nhảnh nói mẹ nó

- Tui la cái con thỏ mà nảy giờ nó trốn trong phòng kìa. Mama nó vừa nói vừa hất mặt về phía phòng nó thì thấy nó nước ra.- ủa sợ rồi hả cô nương.

- Pama nhớ đi sớm về sớm đó. Nó vừa bứơc ra nếu máo nói

- Không hiểu sao 17 tủi rồi mà còn sợ ma như con nít ak. Papa nó mắng yêu ( à thì ra chị nì sợ ma í mà)

- Papa này con còn nhỏ mà.Nó nhõng nhẽo

-Thôi được rồi cô nương sắp có chồng tới nơi mà còn nói là con nít hả. Mẹ nó vừa nói vừa nói vừa cốc yêu nó

- Thôi pama đi ik đi sớm về sớm đó nha. Nó nói

- Ừ Pama đi đây ở nhà cần thận đó.Mama nó dặn

- Dạ.

    Gia đình nó là vậy tuy nghèo nhưng lúc nào cũng  vui vẻ pama nó làm công nhân 1 tuần phải trực 2 ngày đến 1,2 giờ sáng mới về  tuy nó sợ ma nhưng cũng phải chịu vì pama nó.

Tiễn pama nó xong rồi nó cắm đầu đóng cửa chạy lên phòng  trùm mềm lại nhưng k ngủ được.

       24 giờ 30 phút tại nhà nó

- Sau không ngủ được z trời bình thường ngủ dễ lắm mà. Nó vừa .nói vừa nhìn ngó xung quanh mỗi lần có cơn gió làm tấm màn bay qua bay lại thì tim nó .như muốn rớt ra ngoài.

  Cốc...cốc...cốc...

(- Ai gọi đó

-Tui là thỏ...í lộn tác giả bị nhầm...hjhj)

-Ai đó???...Nó giật mình nhưng cũng vui vì tưởng pama nó về

-......Không ai trả lời làm nó hơi sợ

- Ai z sao không trả lời??? pama hả??

-.....Vẫn không nghe trả lời

    'ai z ta nếu là pama thì đã tự mở cửa rồi thôi cứ mặc kệ đi chắc họ không thấy mở cửa  nên họ đi rồi ' Nó suy nghĩ rồi tưởng tượng ra những cảnh trong những bộ phim ma mà nó đã từng xem. ( bà này tuy sợ ma nhưng rất thích xem phim ma ) Nó suy nghĩ rồi nằm xuống giường

  Cốc.cốc.cốc.

Tiếng gõ cửa lần này có vẻ gấp gáp hơn

Nó lại một lần nữa giật mình vì tiếng gõ cửa. Hiện tại nó đang có một cuộc đầu tranh nội tâm....lí trí thì cứ nghĩ những cảnh trong phim ma và mách bảo nó đừng ra còn lương tâm thì mách bảo nó phải ra vì lỡ đó là pama nó hay là một người nào đó cần giúp đỡ

- *££«»!¥«£»£°£*«£°»££«£««!....Cuộc chiến đấu nội tâm cuối cùng cũng kết thúc và cuối cùng lương tâm cũng thắng lí trí

  Nó nước ra từ từ trên tay còn cầm một cái gối ôm

  Cạch nó mở cửa từ từ

-Aaaaaa.......Nó vừa mở cửa thì la làng nên bị bịch miệng lại.Nó la làng là vì hiện tại người đang đứng trước nó có bộ dạng không được đẹp cho lắm *để diễn tả chút xíu: khuôn mặt thì xanh không còn 1 giọt máu, đầu tóc bù xù, quần áo xuề xoà còn điều làm nó sợ nhất là trên vai còn có một vết thương khá sâu máu ướt gần hết phân nữa cái áo sơ mi màu nâu nhưng có một điều làm nó có thể nói là ấn tượng nhất vì người đó có một đôi mắt màu xanh dương đậm trong ánh mắt đó có một nỗi buồn khó hiểu khiến người khác cảm thấy tò mò...

Nó mãi ngắm mà không để ý máu ở vết thương của đó ra ngày càng nhiều rồi người đó ngã khụy xuống ngất đi...

- Ê này sao tự nhiên xỉu vậy??? không phải tại tui đâu à nha. Nó ngây thơ hỏi

-Này không đứng lên là tui...tui bỏ luôn ak. Nó không biết nói gì đành lôi những câu nói hù con nít ra hù

-.........Người đó vẫn nằm bất động trên sàn

-Tui đi đây...Nó nói rồi bỏ đi còn người đó thì vẫn nằm yên bất động

' Như z mình có ác quá hông ta?? hắn nằm đó có sao hông ta?? mà thôi mặc hắn đi ai biểu vào nhà mình làm gì chư,́ bây giờ cho hắn nằm đó rán chịu....'

Rầm...rầm...rầm...

-Á......Nó đang suy nghĩ thì nghe tiếng nghĩ thì nghe tiến động làm nó giật mình la lên- Haiz làm hết hồn à...Nó nhìn ra cánh cửa chưa đóng gió thổi nên đập vào tường nên nó liền chạy lại đóng cửa thì lại nhìn thấy người đó nằm ngoài cửa vẫn nguyên tư thế đó nhưng máu ở phía vai thì vẫn không ngừng chảy khuôn mặt người đó trở nên trắng bệch đôi môi tái lại còn hơi thở không đều đặng như lúc đâu mà bây giờ người đó thở gấp rút như đang bị thiếu oxi

" Haiz sao bây giờ đây nhưng mà nhìn hắn cũng tội lỡ chết ở đây gòy sao??? thôi đem hắn zô nhà trước đi rồi tính dù sao có 2 người cũng đỡ sợ ma hơn' ( ặc..ặc...bó tay bà nội này luôn ngta xỉu có bảo vệ được cho bã đâu mà đỡ sợ

  Nó đem người đó zô nhà lấy hộp y tế ra để rữa vết thương cho người đó ( nó rất thành thạo những việc băng bó vết thương vì có nhiều kẻ thù nên chuyện băng bó vết thương như vậy rất bình thừơng) xong xui mọi việc khuôn mặt người đó hồng hào trở lại và hơi thở không còn gấp rút nữa

'oa bây giờ mới để ý nha công nhận hắn đẹp troai thật đó....nhưng...rất tiếc mình không thích...hahaha' Nó nghĩ thầm rồi cười một mình...nó vừa mới định đi ngủ thì phát hiện ra một chuyện hệ trọng là hiện tại người đó đang nằm trên giường của nó.

- Chết rồi mình ngủ đâu đây??? Haiz thằng cha này...Nó nói rồi nhìn người đó bằng nửa con mắt.- Đành làm người tốt cho tới cùng ngủ dưới đất vậy... Mặt nó bí xị lôi cái gối xuống nằm còn cái mền vì người đó bị thương nên đắp cho người đó z.

  ( tội nghiệp chị ý quá!!!!><¡¡¡¡)

  Người đó là ai chắc mấy bạn cũng biết còn ai chưa biết thì để chap sau mình sẽ tiếc lộ ><

   Mong các bạn ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhák!!!!!!*-*!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro