CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ta đúng thật là người như vậy sao?? Đến cả Shin còn bị cô ta lừa đến vậy sao??(hắn nói như vậy bởi vì khi Shin đưa nó ra xe thì hắn vô tình nhìn thấy hắn định chạy lại nhưng hắn nghĩ cũng chẳng có tư cách nào lại cả nên hắn đi luôn)-Mà hơi đâu lại nghĩ tới cô ta chứ người như cô ta thì thời đại này thiếu gì...Hắn cứ nói chuyện một mình nhưng luôn nói về nó tuy hắn nói như vậy nhưng hắn cũng không hiểu vì sao hắn khi nhìn thấy nó hắn lại quan tâm đặc biệt với nó như vậy...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tại nhà Shin

-Nè dậy đi. Shin gọi nó dậy

-.........

-Dậy........(tới giờ Shin vẫn chưa biết tên nó)

-.........

-DẬY ĐI CON HEO. Shin kề sát tai nó la lớn

-Mama à cho con ngủ miến nữa đi. Nó mắt nhắm mắt mở

-Cô nhìn kĩ lại đây là đâu hả

-Thì đây là....???????????????? AAAAAAAAAAAA....ukm. Nó la làng khi vừa nhớ ra thì bị hắn bịch miệng lại

-Cô có thể im lặng được không?????

-....... Nó gật gật đầu

-Cô lớn tiếng thật đó

-Mà đây là đâu vậy???? Nó hỏi khi đã bình tĩnh lại

-Nhà tui. Shin bình thản nói

-Hả???? Tại...tại sao tui lại ở nhà của anh??? Nó lấp bắp

-Cô không nhớ gì à??? Không ngờ trữ lượng của cô lại yếu vậy

-Anh nói cái gì????Nó không hiểu gì cả

-Thì hôm qua cô uống rượu rồi nói linh tinh chứ gì còn ối lên đồ tui nữa...Shin làm bộ mặt nhăn nhó nhưng lại có chút gian gian

-Cái gì??? Xin...xin lỗi.Nó ấp úng

-Thôi chuẩn bị đi học đi. Shin nói rồi ra ngoài để lại cho nó bộ đồng phục

-À khoan đã hôm qua tui đi không mang theo điện thoại anh cho tui mượn được không???

-Ừ thay đồ đi rồi xuống phòng khách tui cho mượn

Nó thay đồ xuống thì thấy trên bàn để toàn món ăn ngon mà thơm phức nhưng Shin là con trai nên nó nghĩ đồ đó do Shin gọi người ta mang tới

-Cô ngồi xuống ăn đi. Shin đặt hai cốc sữa lên bàn rồi kêu nó ngồi xuống

-Anh cho tui mượn điện thoại đi. Nó hối Shin vì từ chiều hôm qua tới giờ nó có về nhà hay nói với pama nó đâu

-Nè

Nó điện cho pama nó lúc đầu thì chửi nó xối xả nhưng nghe nó giải thích nó nói vì nó bị quẹt xe nên đi băng bó vết thương xong bạn của nó chở nó về nhà luôn thì pama nó hỏi thăm rồi pama nó nói cứ ở đó đi học khỏi về nhà

-Trả nè. Nó đưa điện thoại cho Shin

-Mau vậy. Shin thắc mắc

-Thôi sợ tốn tiền của người ta

-Thôi ăn cơm đi nói nhiều

-Anh mua đồ ăn ở đâu mà ngon vậy????? Nó

-Mua gì mà mua tui làm đó. Shin nghe nó nói nhém chút bật ngửa

-Anh xạo vừa phải thôi chứ

-Tôi nói thật đó

-Thôi tui đi học đây. Nó nói rồi chạy ra ngoài

Chưa đầy hai phút sau nó lại đáo vô

-Gì nữa vậy??? Shin ngạc nhiên

-Anh đưa tui ra đường lớn dùm đi tui...tui hông biết đường ra. Nó làm mặt cún con

-Tự đi đi. Shin quay chỗ khác

-Đi mà...Nó năn nỉ

-Không

-Đồ đáng ghét đưa tui ra mau lên. Nó bóp cổ Shin

-Ặc...ặc tui đưa. Shin khó thở nói

-He he biết như vậy là tốt. Nó đắc ý

Shin chở nó bằng môtô màu đen chạy đi tới trường luôn

Kéttttttt

Shin vừa chở nó tới trường thì toàn trường mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên vì mới hôm qua còn hâm đánh nó mà bây giờ còn chở nó đi học

-Cám ơn từ giờ tui với anh chẳng liên quan gì cả ok. Nó nói rồi đi vào trường luôn

-Em nghĩ từ giờ em thoát khỏi tay tui sao???tui sẽ đi theo em...mãi mãi...Shin nói rồi cười một mình chạy đi luôn

Nó cũng không còn quan tâm tới Shin nữa cứ tung tăng đi vào lớp

-Nè sao anh ngồi đây??? Nó vừa vào lớp thì thấy hắn ngồi ngay chỗ của nó

-Thích. Hắn lạnh lùng trả lời nhưng không nhìn nó

-Tránh ra cho tui ngồi đây là chỗ của tui. Nó đẩy hắn ra

-Nè thì ngồi đi ai cấm. Hắn chỉ vào cái ghế còn lại

-Nhưng cả hai cái ghế này đều của tui

-Ngồi thì ngồi không ngồi thì thôi đi chỗ khác ngồi

-Xía chị sợ nhóc chắc. Nó nói rồi ngồi xuống

-Ai là nhóc hả????

-Chị hông biết. Nó nói rồi nằm xuống bàn ngủ

-.........Hắn cũng không nói gì nữa nằm xuống ngủ luôn

RENG...RENG...RENG...

-Hạ Hạ dậy đi xuống căntin điiiiii. P.Nhi kéo tay nó dậy

-Trời ơi ngủ chút cũng bị quấy rầy nữa. Nó cào nhào

-Vậy giờ bà đi hông hả??? Nhi chống nạnh

-Từ từ đi nè. Nó uể oải ngồi dậy - Ủa mà sớm giờ bà đi đâu vậy??? Nó nhớ lại hồi vào học không thấy Nhi

-Tại hồi sớm tui bận nên vào trễ thôi...À mà tui vô trễ có chút xíu mà ổng chuyển chỗ qua đây ngồi rồi hả??? Nhi chỉ qua hắn

-Tui không biết mặc kệ hắn đi. Nó liếc hắn rồi đi thẳng ra cửa luôn không để ý tới Nhi đang.........gọi hắn dậy

( Nhi lúc đầu ngồi với nó nhưng khi vào học thấy hắn và nó ngủ ngon không dám đánh thức vì Nhi biết hai người đó điều thuộc hạng không nên đụng vào khi ngủ nên đành đi qua bàn kế bên ngồi)

-Này cậu có muốn cùng xuống căntin với tụi tui không??? Nhi lay hắn dậy

-Có một người cũng được gọi là "tụi tui" nữa hả??? Hắn mở mắt

-Ơ thì còn người nữa mà đi trước rồi

-Bất lịch sự

-Cậu nói ai vậy??? Nhi ngạc nhiên hỏ lại

-Không phải cô

-Không đi thì thôi hỏi nhiều quá ( bị nhiễm tính của nó gòy ><)

-Không

-...........Nhi định đi ra

-Khoan đã tôi đi. Hắn nghĩ lại

-Đi thì đi

Rồi Nhi và hắn cùng xuống căn tin hắn vẫn lạnh lùnh, Nhi vẫn nhí nhảnh nhưng bọn họ không ngờ chỉ cần họ đi chung với nhau là đã làm cho cả trường này nhiều người ghét rồi......rồi Nhi sẽ ra sau khi có sự hiểu lầm này???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro