3.Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ thật đẹp ,phá vỡ mọi định kiến giới,tiến tới bao bọc lấy nhau. Nagi và Reo yêu nhau đơn giản lắm chẳng phức tạp như những cặp đôi ngoài kia đâu , thỉnh thoảng gặp nhau, dành thời gian quan tâm đối phương, nắm tay đi trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào.
Khi Reo bận rộn anh sẽ là người chủ động gọi điện cho em , nấu đồ ăn, pha thức uống cho em.

Reo yêu tất cả món anh nấu,đồ uống anh làm. Người yêu em tuy không hoàn hảo nhưng chắc chắn là duy nhất , đôi khi anh hơi vụng về trong chuyện yêu đương nhưng không bao giờ khiến em phải tổn thương . Anh luôn là người hạ thấp mình để xin lỗi em mỗi khi em giận , chẳng phải là em bắt nạt Sei của em đâu nhé , thỉnh thoảng tỏ ra giận dỗi một chút để được yêu chiều thôi.
-------------------

"Tối nay đi nhà thờ cầu nguyện với anh nhé"

Reo đã bận cả ngày hôm nay , anh không dám làm phiền, bây giờ anh nghĩ em chắc cũng xong việc rồi nên mới gọi tới , đầu dây bên kia hớn hở trả lời.

"Vâng , 7h có mặt tại cổng nhà thờ nhé"

"Ừm, yêu em"

Tự nhiên anh đột ngột nói thế làm cho Reo mặt đỏ tía tai , em vội dập máy ôm gối mà gào thét , nhưng em không hề bài xích với điều này đâu ngược lại rất thích là đằng khác .

Cả hai chạm mắt nhau trước cổng nhà thờ , Nagi bước tới cầm tay em, vừa lúc đó không gian xung quanh nhà thờ sáng bừng lên bắt đầu làm lễ.

Nagi và em nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện , anh lẩm bẩm gì đó rồi mở mắt ra lén nhìn em , Reo vẫn xinh đẹp như này nào . Điểm 12h đêm nhiệt độ xuống thấp bông tuyết bắt đầu rơi , bây giờ cũng đã cuối tháng 11 rồi nhỉ , mùa thu ấm áp trôi qua nhường chỗ cho những đêm đông lạnh giá.

Reo lạnh đến thở ra khói,mặt mũi đỏ ửng , em xoa xoa lòng bàn tay vào nhau mong nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên một chút, Nagi thấy được em người thương không thể chịu lạnh liền cởi hết chăn choàng và bao tay của mình để đeo cho em.

"Sei à, sắp về rồi cũng không cần đâu , cởi ra như vậy anh sẽ lạnh đó"

"Anh không lạnh" anh vừa nói vừa choàng khăn của mình cho em .

Nagi có chút rùng mình vì đợt gió lạnh thoáng qua nhưng chung quy vẫn muốn em người yêu được sưởi ấm nên cũng chẳng bận tâm , tay lớn nắm lấy tay nhỏ rảo bước trên còn đường phủ đầy tuyết trắng .
Mùa đông đúng là lạnh thật nhỉ, nhưng trái tim em cảm thấy thật ấm áp. ra đến đường lớn ,đang nắm tay em thì anh bỗng buông ra ,Reo ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.

"Anh sợ người ta thấy , anh sợ em bị dị nghị "

"Hả? Sao lại dị nghị "

"Cả khu phố này ai cũng biết em mà , chắc họ không nghĩ em lại yêu đương với một người như anh đâu"

"Này anh nói cái gì đó hả , em không quan tâm lời nói của người khác đâu.." em choàng cả hai tay mình vào tay anh , dựa cả người vào cơ thể anh. Reo chẳng sợ thiên hạ bàn tán đâu miễn Nagi vẫn còn yêu em, em chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay.

Nagi dẫn em về đến nhà , sợ phải gặp phải người quen của em , anh liền quay lưng nhanh chóng trở về.

"Sei à, đợi đã"

Nghe em gọi , anh liền khựng lại , Reo vội vã chạy đến bên anh , cởi chiếc khăn lúc nảy choàng vào cho anh , em không khỏi luyến tiếc cứ nắm mãi tay anh.

"Vào nhà đi em bên ngoài lạnh lắm " anh nhìn em bằng một ánh mắt yêu chiều , mỉm cười nhẹ xoa đầu em.

"Môi em lạnh...anh hôn em được không "

Nagi hơi bất ngờ với yêu cầu của em nhưng vẫn đáp ứng điều đó, ghé sát lại hơn chút môi chạm môi , dường như cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, luyến tiếc mãi, chẳng muốn rời.

Trong đêm đông lạnh giá, tình yêu của đôi ta tưởng chừng như sẽ mãi rực cháy nhưng đời đâu như là mơ , ngay vào thời khắc đó chính là dấu chấm hết cho tất cả.
------------

Tờ mờ sáng Reo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục, em mơ màng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi , đầu dây bên kia liền hét lên chửi thẳng vào mặt em.

"Mày về ngay cho tao thằng con khốn đốn" ba em gằng giọng , ông đang rất tức giận nhưng em lại chẳng biết là có chuyện gì. Reo vội vàng thay quần áo bỏ luôn buổi sáng , lái xe về thành phố kế bên.

Vừa bước vào tới nhà , ba em đã đợi sẵn ở phòng khách , ông trừng mắt nhìn em , em sợ lắm chứ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Có chuyện gì mà ba kêu con về gấp vậy"

Ông đập thẳng mấy tấm ảnh gì đó lên người em, chúng rơi xuống vương vãi trên nền đất , em cúi xuống lụm lên , trợn trừng mắt, đó là hình ảnh tối hôm qua em và anh đứng hôn nhau trước nhà.

Reo len lén nhìn lên ba mình , em hít thở sâu nói ra sự thật.

"Con cũng lớn rồi , cũng biết yêu..."

Không để em nói hết câu ông liền vung tay tát vào má em.

"Tao không cấm mày yêu đương nhưng mày cũng phải có mắt nhìn người chút chứ , đường đường là chủ tịch tập đoàn Mikage mà đi ôm ấp cái thằng không ăn học đó sao"

Reo tức đến đỏ cả mắt , ba chửi mắng em đánh em bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được động vào người em thương.

"Sao ba lại nói anh ấy như thế , ba thì biết cái gì về người ta chứ" em hét lên, đây là lần đầu tiên em chống đối ba mình , từ nhỏ đến lớn em luôn được coi là một cậu bé ngoan , bao giờ cũng nghe lời dạy bảo của cha mẹ.

"Từ trước đến nay con luôn nghe theo ba nhưng bây giờ con đã lớn rồi ba không thể cho con tự do được sao"

"Đủ lông đủ cánh rồi nên bắt đầu chống đối tao nhỉ , uổng công tao nuôi mày ăn học"

"Con không phủ nhận sự hi sinh của ba cho con , con biết ơn vì được ba nuôi dưỡng nhưng bây giờ cuộc sống của con là do con quyết định "

"M...mày đúng là hết nói được rồi , mày làm cái gì cũng được tao không quan tâm nhưng riêng chuyện này chấm dứt ngay cho tao"

Tim em như ngưng động , em cắn môi mình đến bật máu , đang tốt đẹp tại sao lại để chuyện này xảy ra ,em yêu Seishiro của em là sai sao , vậy phải yêu ai thì mới là đúng chứ?

"Thằng đó nhà ở đâu"

"Ba...ba định làm gì anh ấy , ba nhất định không được đụng tới Nagi...con sẽ không nói đâu"

"Mày...." ông bất lực chỉ tay vào mặt em , ông không nỡ đánh con mình, dù sao cũng là máu mủ ruột rà do ông sinh ra, em đau một thì ông đau mười , nhưng chuyện liên quan đến các mối quan hệ thì chắc chắn phải thật cẩn trọng ông không thể chấp nhận chuyện này.

"Cậu đem nó nhốt trong phòng đi đừng để nó ra ngoài"

Chú vệ sĩ đứng gần đó nghe theo ông lôi Reo sền sệt vào phòng ,mặc kệ cho em có la hét khóc lóc thảm thiết.

"Điều tra thông tin thằng đó cho tôi , tôi sẽ gặp cậu ta trực tiếp "

Reo hoang mang, em bị nhốt trong căn phòng trước kia của mình khi còn nhỏ , dù rộng lớn khang trang đầy đủ tiện nghi nhưng sao em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo quá , có lẽ là do không có anh ở bên .

"Kh...không mình không thể ngồi đây mãi được phải tìm cách thôi"

Em lấy đà đá mạnh chân mình vào cửa sổ nhưng không hề hấn gì , tất cả nội thất ở đây đều được xây dựng bởi những nguyên liệu cao cấp làm sao có thể phá vỡ dễ dàng như thế được. Em bất lực ngồi bệt xuống đất , não bộ em bắt đầu hoạt động.

Phải nghĩ ra gì đó , chắc chắn sẽ có cách...

Em đợi đến giờ ăn tối , vệ sĩ mở cửa đem thức ăn và một số đồ dùng cá nhân vào cho em .

Reo nhanh trí hất thẳng chén canh đang nóng hừng hực vào người vệ sĩ , sau đó dùng chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn , hắn ta rên rỉ đau đớn ôm thấy phần thân dưới của mình mà quằn quại. Nhưng em chẳng quan tâm đến hắn nữa , nhanh chân chạy ra ngoài mặc kệ thời tiết âm độ.
----------------

Sau khi có được thông tin, ba Reo trên chiếc xe limousine đẳng cấp của mình đang chạy bon bon theo hướng đến thành phố Tokyo .

Ông bước vào quán cà phê Nagi đang làm việc thẳng thừng mở cửa vào hét lớn.

"Ở đây ai là Nagi seishiro "

Anh đang chơi với đám nhóc thú cưng thì giật mình nhìn ra hướng cửa , một người đàn ông sang trọng, khí chất tỏa ra trông khá đáng sợ .

Bác Gini thấy tình hình căng thẳng liền đi ra hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt giận dữ của ông.

"Tôi là Nagi seishiro có gì không thưa ngài"

"Bước ra đây tôi có chuyện cần nói với cậu" ông hạ thấp tông giọng đề nghị anh, dù sao đây cũng là nơi kinh doanh của người ta không thể thích thì làm loạn được .

"Cậu là người yêu của con trai tôi" ông châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói mỏng bay lên rồi tan biến vào hư vô.

"Vâng , ngài đây là..."

"Tôi là ba của Mikage Reo , tôi đề nghị cậu tránh xa con tôi ra"

"Sao...sao cơ , không được đâu ạ con thật sự yêu Reo"

Ông cười nhạo Nagi với một giọng nói đầy châm biếm .

"Cậu yêu nó? Vậy cậu có gì để đảm bảo hạnh phúc cho nó , tiền tài danh vọng? Cậu có gì"

"Bác à , chính Reo cũng đã nói em ấy không quan trọng những điều đó chỉ cần con luôn yêu em ấy là đủ"

"Hừ , đúng là còn trẻ nên chẳng biết gì cả , cậu nghĩ tình yêu chỉ đơn giản như thế là đủ à, cậu không xứng với con tôi , bộ chưa bao giờ nghe câu gió tầng nào gặp mây tầng đó sao"

Ông đã chạm tới lòng tự ái của Nagi , anh vốn trước giờ luôn tự ti về bản thân mình trước em bây giờ bị nói thẳng mặt như vậy đúng thật là đau quá...

Mình không xứng sao? Phải rồi nhỉ, mình chỉ là một hòn đá sao có thể so sánh ngang hàng với những vì sao, em xứng đáng với những thứ rực rỡ hơn chứ không phải yêu một người tầm thường như mình- những khoảnh khắc vui vẻ bên em chạy qua trí óc anh như một thước phim.

"Cậu cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi"

"Cháu...không cần tiền "

"Nếu không phải vì tiền thì là gì chứ , cứ nói đi bao nhiêu cũng được miễn cậu rời khỏi con tôi"

"Tôi đã nói tôi không cần tiền ,tôi đến với Reo cũng không phải vì tiền"

"Sao cậu cố chấp thế hả , yêu cậu chỉ có thiệt thòi cho con trai tôi, nó đường đường có công tử nhà Mikage không lẽ bây giờ phải theo cậu sống ở cái trọ chật hẹp ấy ư ?"

Nagi bị nói trúng tim đen không thể cãi , anh đứng chôn chân tại chỗ , miệng cứng đờ....hít một hơi thật sâu, anh mấp máy đôi môi run rẩy của mình.

"Được...con sẽ chia tay Reo " anh dối lòng nói ra quyết định của mình , anh chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn từ trái tim đang dằn xé.

"Nói thì giữ lấy lời, tôi sẽ theo dõi cậu đấy" ông quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng .
-------------
Reo chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cùng đôi dép lào xộc xệch, em chạy mãi chạy mãi ra đến bến xe , vội vàng bảo tài xế chở em đến Tokyo ngay lập tức , em thở không ra hơi , nước mắt em cứ mãi tuôn ra không điểm dừng , cảm thấy bản thân thật yếu đuối , bây giờ em chỉ muốn xà vào vòng tay của anh thôi.

Reo đưa tiền cho tài xế chẳng mảy may đến số tiền còn dư, mặc kệ tuyết rơi trắng xóa cả con đường , em cứ chạy mãi đến quán cà phê.

Ánh mắt em rưng rưng nhìn anh , Nagi đang đứng bên ngoài cửa tiệm để hốt tuyết , em vội vàng nhảy bổ tới ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh , Nagi giật mình quay đầu lại , trố mắt nhìn em , không ngờ em lại đến đây ngay lúc này , trái ngược với sự vui mừng của em thì Nagi lại im lặng , đôi mắt tối lại nhìn em.

"Reo à, mình chia tay đi..." Nagi nén lại nỗi đau đến khó thở trong lồng ngực , gắng gượng nói cho tròn chữ.

Đồng tử em giãn ra kinh ngạc nhìn Nagi , nhìn vào người em yêu nhất, tai em ù ù chẳng thể nghe rõ, hơi thở của em mỗi lúc một dồn dập.

"A...anh nói gì cơ có phải là do ba của em..."
Reo vội vàng nắm lấy bàn tay níu kéo anh.

"Kh...không ba em không làm gì cả, đây là quyết định của anh , chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nhau , anh luôn hiểu điều đó nhưng vì anh yêu em nên mới cố chấp...anh biết trước ngày chúng ta chia xa rồi cũng sẽ đến..." Nagi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình ,lời nói của anh thốt ra thoảng qua như cơn gió nhưng lại đau đớn đến tận tâm can.

"Tặng em chú cún này coi như là món quà cuối cùng anh dành cho em"
Đôi bàn tay anh run run bế chú cún trao cho em, Reo theo phản xạ đưa tay ra ôm lấy chú cún đó vào lòng, những giọt lệ của em trào ra khỏi khóe mắt , cổ họng đau rát không thể nói thành lời. Reo cứ mãi vương đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn về phía Nagi . Anh không dám đối mặt với em, anh biết mình là một thằng tồi ,anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm để tốt cho em.

Nagi vươn tay hái một bông hoa anh đào xinh đẹp gần đó còn sót lại cài lên tóc em, anh ghé lại gần hôn lên trán em sau đó dứt khoát quay lưng rời đi, hòa mình vào dòng người đông đúc.

Reo đứng chết lặng , chân em như bị tê liệt chẳng thể di chuyển, lẽ ra em phải chạy theo anh , chạy theo mối tình đầu của em , ôm anh thật chặt và nói yêu anh thật nhiều nhưng em lại chẳng thể làm như thế.
Em ôm chặt chú cún trong lòng mím chặt môi ngăn đi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Reo ngồi bệch xuống chiếc ghế gỗ ven đường, em thẫn thờ ngồi đó cho khi mặt trời dần xuống núi nhường chỗ cho những vì sao xuất hiện, đèn đường bật lên chiếu vào mắt em , lúc này em mới nhận ra là trời đã tối.

Reo lững thững bước từng bước nặng nề về nhà , cơm cũng chẳng thèm ăn , em đi thẳng lên phòng , ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, đến khi tỉnh dậy em vẫn le lói một hi vọng anh sẽ quay về bên em . Reo vội vàng tìm kiếm anh khắp mọi nẻo đường, đến những nơi cả hai đã từng đến cùng nhau nhưng lại chẳng thấy một dấu vết,em gọi điện cả trăm cuộc cũng chẳng có phản hồi ,anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Kể từ ngày đó em bắt đầu vùi mình vào công việc, quên ăn quên ngủ, em tự hành hạ bản thân mình để cố gắng quên đi anh.

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua cho đến khi anh gặp một người con trai khác trong chuyến công tác dài hạn của mình, ở một thành phố ngoại ô khá xa Tokyo.

Người con trai ấy cũng là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong ngành thời trang, em và cậu ấy trở thành bạn tốt của nhau sau một chuyến giao lưu.

Anh ấy là Pire một người nhật lai pháp , ngoại hình điển trai lại còn tài năng, có đủ tinh tế ,kinh tế và tử tể nếu không phải gọi là hoàn hảo.

Pire là một người bạn em vô cùng tin tưởng, em kể cho cậu nghe về chuyện tình của em và anh , một chuyện tình bắt đầu rất đẹp nhưng lại kết thúc trong đau đớn.

"Nếu đã không có kết quả sao em cứ cố níu kéo quá khứ làm gì , Reo xứng đáng được hạnh phúc mà"

"Yêu mà , đâu thể muốn quên là quên " em uống một ngụm bia , thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Cậu ấy nắm lấy tay em.

"Không phải em đã cố gắng tìm kiếm trong 2 năm qua nhưng vẫn không có tin tức gì của người đó hay sao....thời gian trôi qua rất lâu rồi Reo à , em phải mở lòng thôi...."

"Sẽ chẳng có ai yêu em như Sei đâu "

"Vậy còn anh thì sao..." Pire nhìn em với một ánh mắt đầy hi vọng , nó giống như ánh mắt Nagi đã từng nhìn em trông đêm anh tỏ tình em ở quán bác Gini.

Em lại bật khóc , em lại nhớ anh rồi , Pire không hiểu sao em lại khóc nhưng vẫn ôm lấy em.

"Cho tôi một cơ hội đi Reo...tôi sẽ khiến em yêu tôi..."

" sẽ lâu lắm đấy , anh chẳng thể làm được điều đó đâu"

"Tôi chắc chắn sẽ làm được mà...không phải tôi luôn bên em trong thời gian qua sao"

Reo thút thít trong lòng cậu , nếu nói em chưa từng rung động với Pire thì chắc là nối dối , cậu là một người lãng mạn biết yêu chiều , thật sự là một mẫu người yêu lí tưởng đấy mỗi tội là trái tim em chỉ giữ mãi hình bóng một người.

6 tháng sau....

"Hôm nay vui lắm , cảm ơn anh nhiều " Reo choàng hai tay mình qua cổ Pire, tươi cười nói với anh .

Pire đã giữ được lời hứa của mình, cậu giúp em mở lòng hơn và dần dần chấp nhận tình cảm của mình. Thời gian qua cậu đã rất cố gắng và đây là lúc cậu hái được quả ngọt.

Reo và Pire đã quyết định đi đến hôn nhân, hôm nay em và cậu đi chụp ảnh cưới và đặt nhà hàng .

Cả hai đang đứng ở ngã ba góc đường để chào tạm biệt nhau , cậu vừa nhận được một cuộc gọi đột xuất nên không thể đưa Reo về tận nhà được , anh xin lỗi và hôn lên môi em sau đó phóng xe đi giải quyết công việc của mình.

Reo vẫn còn nuôi chú cún ngày hôm đó Nagi tặng em , bây giờ nó đã lớn lên nhiều rồi , em đang dắt chú cún của mình đi trên đường thì bỗng nó khựng lại rồi sủa ầm lên , bóng ai đó vụt qua , nó lại sủa càng dữ dội hơn, và rồi chạy theo người đó , Reo giật mình đuổi theo vừa chạy vừa kêu chú cún của mình , không biết gặp ai mà nó lại đuổi theo đến thế.

Nó dừng lại trước một ngôi nhà khuất sau tán cây cổ thụ to lớn , chú gặm lấy ống quần em liên tục kéo em đi lại gần hơn.

Đứng sau bóng cây nhìn vào , em như không thể tin vào mắt mình , đó là tình đầu của em , Nagi seishiro, thì ra anh đã chuyển đến đây , em cảm giác đôi mắt mình ươn ướt, dòng nước mắt nóng hổi rơi trên bầu má em.

May quá Sei vẫn sống tốt

Không kinh động , không vội vàng, nếu là em của 1 năm trước chắc chắn em sẽ òa khóc rồi chạy đến ôm lấy anh nhưng bây giờ em đã trưởng thành, em còn có chồng sắp cưới, cuộc tình của em và hắn là một con số 0 tròn trĩnh.

Em ghi nhớ số nhà, bế chú cún của mình lên sau đó lặng lẽ rời đi. Cả hai đã có một cuộc sống mới , có níu kéo cũng chẳng có kết quả thôi thì chấp nhận buông tay.

-------------
Nagi buổi sáng thức dậy kiểm tra hòm thư , là thiệp cưới , anh mở ra xem , anh bất ngờ đến đứng không vững , anh bịt chặt miệng của mình để ngăn những tiếng nấc sắp bật ra khỏi cổ họng.

"Reo...vậy là tốt rồi em đã có thể sống hạnh phúc "

Đám cưới của em sẽ được tổ chức vào chiều nay , anh cứ trằn trọc phân vân mãi không biết có nên đi không , bây giờ đã trễ giờ làm lễ cưới nhưng anh vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà....anh mân mê tấm thiệp cưới trong tay , cuối cùng vẫn quyết định đi , anh khoác lên mình bộ vest duy nhất anh có , bắt taxi đi đến địa điểm được ghi trên thiệp.

Lúc anh tới, bữa tiệc đã sắp tàn , hai chú rể vừa khiêu vũ xong , đang ôm nhau trao cho đối phương nụ hôn nồng nhiệt trước đám đông ồn ào.

Có lẽ anh không hợp với nơi này , anh không vào mà chỉ đứng bên ngoài ngắm nhìn em , cuối cùng anh cũng được thấy em vào ngày đẹp nhất ,thế là anh mãn nguyện rồi, nụ cười rực rỡ của chàng trai ấy bây giờ không còn là của anh nữa.... Nagi gửi quà cưới của mình cho một anh vệ sĩ gần đó rồi lẳng lặng ra về thật nhanh tránh ảnh hưởng đến mọi người .

Kết thúc nụ hôn, ánh mắt em vô tình thấy được hình bóng người tình cũ , cảm xúc của em giành cho người ấy không còn mãnh liệt như thuở ban đầu nữa nhưng trái tim em vẫn rung rinh khi nhìn thấy anh.

" anh tiếp khách đi em ra ngoài một chút nhé" em nói với Pire.

Reo chạy ra ngoài cổng , chú vệ sĩ liền ngoắc tay, gọi em lại đưa cho em món quà của anh , em mở ra nhìn đăm đăm vào món quà ấy rồi lại khóc nức nở , đó là tấm chân dung của em , anh vẽ nó bằng hàng nghìn chữ Mikage Reo xếp chồng lên nhau.

Em để tạm bức tranh ấy xuống , nhanh chân đuổi theo anh.

"Nagiiiii" em gọi lớn tên anh , cả hai đứng đối diện nhìn nhau , Nagi mỉm cười nhẹ .

"Em vẫn đang hạnh phúc chứ"

"Ừm..." em khóc đến nghẹn không thể trả lời câu hỏi của anh , chỉ đành gật đầu lia lịa , vừa cố gắng nói vừa lau nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Em hạnh phúc là anh vui rồi,anh đi nhé tạm biệt em"

Reo nhìn anh một lúc lâu cho đến khi chiếc taxi lăn bánh đi xa không thể nhìn thấy nữa em mới ngậm ngùi quay gót vào trong với chú rể của mình.

Reo à anh sẽ không kết hôn , anh sẽ không yêu ai khác nữa , anh sẽ sống hết đời này và chết một mình ở đâu đó , đến kiếp sau anh chắc chắn sẽ yêu em một cách trọn vẹn.

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro