fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi trở về nhà liền ôm lấy người thương, em cũng cười vui vẻ để anh tùy ý ôm ấp mình. Có trải qua bao nhiêu thời gian, cảm giác rung động mỗi khi thấy nhau vẫn luôn như ngày đầu.

Em chợt nhớ ra điều mình đang muốn hỏi , liền đẩy anh ra nghiêm túc lên tiếng.

"Anh vừa đi đâu đấy, hành tung cứ bí ẩn nghi ngờ lắm "

"Em nghi ngờ điều gì cơ, anh nói anh đi công việc còn gì"

"Công việc gì mà đi chưa tới 1 tiếng đồng hồ với cả ngoài giờ hành chính nữa, anh đã hứa với em sẽ nói mọi chuyện cho em còn gì, anh lúc nào cũng thất hứa"

"Thôi màaaaa, anh nói" Nagi kéo em vào lòng gác cằm lên vai em.

"Anh vừa đi gặp vợ cũ để kí đơn li hôn"

"Hở, bây giờ mới kí à"

"Ừ trước kia cô ta chạy trốn mất tăm thì kí kiểu gì được nhưng anh đã giải quyết xong xuôi hết rồi em không cần bận tâm nhiều đâu"

"Ừm em tin anh mà" em cười nhẹ trấn an anh, em luôn tin tưởng vào mọi chuyện anh làm, luôn tin tưởng vào quyết định của anh, anh không nói vì không muốn Reo phải bận tâm, em là người suy nghĩ rất nhiều nên Nagi lúc nào cũng lo lắng cho tâm trạng của em.

"Em rảnh không, ngày mai mình đi chơi nhé"

"Thật á" Reo vui mừng thơm vào má Nagi, người yêu anh dễ thương chết được, mong thời gian trôi qua nhanh để anh còn đường đường chính chính mà rước Reo về.

"Nhưng mà lần này không thể đưa Yuri đi được, chúng ta sẽ đi kha khá địa điểm nên với sức của con bé thì không thể đi nhiều như vậy được "

Bây giờ Nagi mới nghĩ đến vấn đề này, anh cắn móng tay suy nghĩ, bạn bè thì không được, lâu rồi chưa gặp tự nhiên nay nhờ trông con giúp thì không ổn tí nào, anh chị đồng nghiệp trong công ty thì có vẻ khá bận rộn với cả anh chẳng thân thiết với ai nên cũng không yên tâm khi giao Yuri cho họ.

"Em có hai đứa bạn thân hay là để em nhờ tụi nó "

"Được không đấy"

"Anh cứ yên tâm, hai đứa nó nhiệt tình lắm"

Vừa dứt lời Reo liền liên lạc ngay với Chirigi và Bachira.

"Chào hai người bạn yêu dấu của tớ"

"Có việc gì không Reo" đầu dây bên kia vang lên tiếng máy sấy tóc, có lẽ Chirigi vừa tắm xong, Bachira cũng có mặt ở đó.

"Cậu nhớ tớ có nói là tớ đã hẹn hò không"

"Nhớ, rồi sao, định khoe gì với bọn này à"

"Muốn nhờ hai cậu một xíu, ngày mai hai người đến nhà anh Nagi trông con của anh ấy 2 ngày được không "

Bachira nghe tới việc trông em bé thì háo hức lắm, nó liền cướp lấy điện thoại Chirigi tươi tắn nói với em.

"Được chứ, đương nhiên là được, dù sao tụi tớ cũng đang rảnh rỗi "

Bachira có vẻ rất thích thú, nó rất thích việc chơi cùng những đứa trẻ đáng yêu, nhưng nó không hề biết việc chăm sóc một đứa bé 3 tuổi khó khăn như thế nào. Chirigi chưa kịp tiêu hóa hết lời yêu cầu của Reo, Bachira đã đồng ý, trông em bé nói thật thì khá phiền phức đối với tiểu thư này đây nhưng vì thằng bạn chí cốt nên cậu cũng đành chấp nhận.

"Vậy mai nhớ đến sớm nha tạm biệt "

Bachira và Chirigi nhìn nhau, đứa thì thở dài đứa thì tươi như hoa.

------

Như lời hứa với Reo, mới 6h giờ sáng hai đứa đã đến bấm chuông inh ỏi.

"Trời ơi hai cậu từ từ thôi đây là nhà của người ta đấy không phải nhà tớ đâu"

"Sau này cậu cũng cưới anh ta rồi cũng sẽ sống ở đây thôi, có gì lạ đâu"

Nghe Bachira thản nhiên nói ra điều đó khiến Reo không khỏi ngại ngùng, hai bên má em đỏ ửng. Chirigi bẹo má em, thờ ơ cất giọng.

"Bày đặt ngại nữa"

Cả hai đi vào, tháo giày đặt gọn gàng lên kệ, Bachira và Chirigi thấy anh thì cuối đầu chào lịch sự.

Nagi cũng cười nhẹ đáp lại, mời hai đứa ngồi rồi rót một tách trà đưa cho hai vị khách trước mặt.

"Hai em cứ tự nhiên nhé"

Nagi và Reo đã chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ chỉ cần xách vali rồi lên xe mà đi thôi.

"Anh nhờ hai em trông con bé giúp anh vài ngày, anh cảm ơn nhiều " nói xong anh kéo vali cùng Reo ra khỏi căn chung cư, bây giờ chỉ còn 3 người .

Giờ này còn sớm nên bé vẫn còn đang say giấc nồng, Bachira rón rén bước vào phòng Yuri vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của bé. Thấy bachira làm phiền Yuri, Chirigi liền đánh vào mu bàn tay nó.

"Để cho Yuri ngủ, hai chúng ta đi ra mau" cậu kéo tay Bachira ra khỏi phòng. Chirigi xoắn tay áo chuẩn bị nấu cháo cho Yuri.

"Cậu làm được không đấy Chirigi "

"Chứ cậu nghĩ hằng ngày ai nấu cơm cho cậu ăn"

"Hầy! Quên mất" nó lè lưỡi cười ngốc nghếch, con ong vàng này thật là...cậu chỉ biết thở dài nhìn người bạn thân quá thừa năng lượng của mình.

--------------
Sau 2 tiếng di chuyển Nagi và em đã đến khách sạn, không hề nghỉ ngơi được giây nào, họ lại tiếp tục đi đến những khu tham quan nổi tiếng ở đây.

Nào là thủy cung với những chú cá bơi thư thái dưới đại xanh, nào là sở thú với những con vật đáng yêu nhưng cũng không kém phần đáng sợ .

Nagi và em đan tay vào nhau, đi khắp mọi nẻo đường, em cười tươi lắm, lúc nào cũng luôn miệng nói không ngớt, giây phút này có lẽ anh đã định nghĩa được hạnh phúc là gì.

Đối với Nagi Seishiro này hạnh phúc là được nhìn thấy chính Mikage Reo hạnh phúc, được nhìn thấy Mikage Reo tươi cười vui vẻ, được nhìn thấy Mikage Reo trong vòng tay của mình.Chỉ cần như thế là đủ.

Cuối chiều họ đến một công viên trò chơi, và giờ đây họ đang ngồi trên một một chiếc đu quay, xoay đều một cách nhẹ nhàng.

Ánh chiều tà của hoàng hồn chiếu vào ổ cửa kính, đậu trên mái tóc em, đôi đồng tử xám tro dường như xao xuyến tựa như ngày anh biết được mình yêu em, nhưng tại sao em không nhìn vào anh mà cứ mãi ngắm hoàng hôn thế.

"Nhìn kìa anh Seishiro, mặt trời hôm nay chói thật đấy" em tươi cười chỉ tay vào ông mặt trời đỏ chói.

"Nhưng anh còn biết một thứ còn chói hơn cả ông mặt trời đấy"

"Hửm là gì cơ"

"Là em đấy, em mới là mặt trời của anh"

Reo đơ người vài giây liền ngại ngùng mà gục mặt xuống, muốn trốn cũng không được bởi cả hai người họ đang ngồi chung một khoang và còn đang lơ lửng trên không.

Hết thời gian một lượt chơi, vòng quanh liền hạ xuống, hai đứa bước ra bên ngoài, em định chạy thì anh đã bắt kịp kéo tay em ôm vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng ngực anh, em thả lỏng đôi chút, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

Nagi không nói gì cả, chỉ là muốn ôm thôi, vừa lúc trời sụp tối, pháo hoa từ đâu bắn lên phía tứ, thắp sáng cả bầu trời đêm. Em còn đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời rực rỡ thì Nagi đã buông em ra rồi quỳ một chân xuống.

Nagi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, giá trị của nó gấp đôi chiếc nhẫn anh từng tỏ tình em.

"Em đồng ý gả cho anh nhé" anh mỉm cười chờ đợi ý kiến từ đối phương . Reo ngẩn người trong chóc lát, dù đã được anh tỏ tình vào 2 tháng trước đó nhưng lần này anh lại còn khiến em còn bất ngờ hơn, anh đang cầu hôn em, đang thật lòng muốn rước em về dinh, muốn trao cho em một danh phận.

Không kìm nén được nước mắt em liền khóc nấc lên, Nagi hoảng hốt đứng dậy, tay chân vụng về lau nước mắt cho em.

"A-anh nói gì sai sao"

"K-không, là do em hạnh phúc quá đó tên ngốc này"

"Vậy cuối cùng có muốn gả cho tên ngốc này không "

"Đương nhiên là có rồi, còn phải hỏi sao, anh ráng đợi em tốt nghiệp, đến khi đó hai chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường anh nhé"

"Tuân lệnh" anh tháo chiếc nhẫn bạc kia ra, đeo vào tay em chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Khi cưới em anh định trao nhẫn nào, em thấy anh trao cho em nhiều nhẫn quá rồi đó" em cười cười chọc anh.

"Đây là đeo tạm để đánh dấu chủ quyền thôi, khi cưới đương nhiên là tháo ra rồi lên lễ đường mà trao lại rồi, em nghĩ anh nhiều tiền đến mức có thể mua 2 cặp nhẫn kim cương à" Nagi cốc đầu em một cái nhẹ, chỉ là đánh yêu thôi, Nagi nào nỡ làm người thương đau. Reo cười hì hì săm soi chiếc nhẫn trong tay.

"Một lần nữa cảm ơn tình yêu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro