ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hạn 3 ngày nghỉ dưỡng, hôm nay anh phải đi làm trở lại và Reo cũng phải đi học.

Nagi dù không tiện đường ,vẫn ngỏ ý muốn chở em đến trường.

"Tạm biệt anh, đi làm vui vẻ" vừa nói em vừa hôn cái chóc vào má anh, sau đó chạy vụt khỏi xe.

"Haizzz đứa nhóc này" anh vờ than vãn vậy thôi chứ anh rất khoái mỗi khi Reo chủ động, anh mỉm cười nhẹ, khởi động xe chạy đến công ty.

Lại là một ngày bận bịu công việc với đống giấy tờ chất đống . Xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối, mắt nhắm  ngả đầu ra sau ghế. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến thu hút sự chú ý của anh. Là Reo gọi, anh liền lấy lại tinh thần, vội vã bắt máy.

"Khi nào anh về ạ, em tới nhà anh rồi nhé"

"Em đợi thêm chút nữa nhé, chắc tầm hơn 1 tiếng nữa , em và Yuri cứ ăn uống tắm rửa trước đi"

"Vâng, nhớ chú ý sức khỏe đấy "

Anh hôn vào màn hình sau đó tạm biệt người thương, đang mệt mỏi mà được nhìn thấy em yêu liền đỡ hơn hẳn, Reo đúng là liều thuốc an thần đặc trị riêng cho Nagi Seishiro .

"Không lo làm việc đi ngồi đó mà cười tủm tỉm " Nagi giật mình ngước mặt lên nhìn người phát ra tiếng nói, thì ra là chủ tịch. Vẻ mặt ông cau có nhìn Nagi.

"Chủ tịch tới lấy tài liệu ạ?" tay anh lục lọi trong đống giấy tờ tìm kiếm tài liệu cần thiết cho ông Mikage.

Ông không đáp chỉ gật đầu một cái, ông len lén liếc mắt vào chiếc điện thoại trên bàn, rõ ràng là số liên lạc của con trai ông, nói chuyện với Reo  nhà ông mà lại cười tủm tỉm như thế á?

"Của chủ tịch đây"

"Ừ, tôi đi, lo mà làm việc "

Nagi chỉ đáp lại qua loa lời ông nói, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Công ty dạo này có nhiều hạng mục cần hoàn thành, và đương nhiên việc gì cũng đến tay anh. Đôi lúc được tin tưởng nhiều quá cũng không tốt, càng được chủ tịch tin tưởng càng bị giao  nhiều việc.

Tích tắc, tích tắc- tiếng đồng hồ treo tường kêu lên báo hiệu cho từng giây từng phút trôi qua. Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8h, anh ước mình có thể về sớm để ăn tối cùng Reo nhưng có vẻ không được rồi. Anh nhấc điện thoại lên bảo em ăn trước, không lại cứ ở nhà đợi anh mãi không chịu ăn. Anh ngồi chờ đầu dây bên kia phản hồi, sau vài giây hình ảnh đối phương liền hiện lên màn hình video call .

"Em ăn tối trước đi nhé, có lẽ anh sẽ về muộn hơn dự kiến "

Mặt em ỉu xìu chán nản, lúc nào anh cũng về muộn như thế.

"Thôi để em chờ anh về ăn chung"

"Không được, ăn muộn không tốt,em phải lo cho sức khỏe của mình đi, em còn học hành rất nhiều đấy " anh hơi cao giọng trách móc em người yêu, em không đáp chỉ thấy em bĩu môi bày ra bộ mặt bất mãn.

"Ừm, em kệ anh luôn đấy, tạm biệt " em cúp máy ngay sau đó, Nagi hoang mang tột độ, mình khuyên bảo là vì muốn tốt cho em mà sao em lại giận rồi. Anh thở dài một hơi bất lực, xíu nữa về chắc đành phải dỗ bé mèo của mình nữa rồi.
---------

"Reo ơi anh về rồi nè....ồ đang học bài sao" anh tiến tới xoa đầu em, vừa mới chạm vào em liền né qua một bên.

"Lại làm sao đây" anh ngồi xuống cạnh em, ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng.

"Anh né ra đi" em dùng hai tay đẩy con người kia ra nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nhúc nhích được 1 cm.

"Thôi, anh xin lỗi bé mà, hôm sau hứa về sớm"

"Em không giận anh việc đó chỉ là....tại anh đấy, không biết lo cho bản thân mình gì hết, anh dù biết ăn tối quá muộn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nhưng anh vẫn làm vậy"

"Biết sao được tính chất công việc mà"

"Haizz em chịu anh luôn đấy, còn không mau vào tắm rửa cơm nước "

Reo đá đít anh bồ vào bên trong, còn mình tiếp tục tập trung vào việc học.
Anh mở cửa phòng tắm bước ra, vẫn lười biếng như hằng ngày ,chỉ vắt chiếc khăn lên đầu chứ không thèm lau, nước chảy xuống ướt cả một mảng áo, Reo nhìn mà không khỏi ngứa con mắt.

"Anh mau lại đây" em ngoắc tay bảo anh ngồi xuống, vươn tay cầm lấy chiếc khăn vò mạnh tóc anh.

"Anh bình thường để tóc như này đó hả" em càu nhàu.

"Có sao đâu, xíu cũng tự khô mà"

"Anh này...lớn già đầu rồi còn không biết lo cho bản thân " em nhéo nhẹ vào vai anh.

"Giờ có em lo rồi nè" anh bịt miệng cười tủm tỉm, ngả người vào lòng Reo.

Em ngượng ngùng không đáp, chỉ im lặng sấy tóc cho Nagi. Vừa để máy sấy xuống , Nagi lại đòi hôn, giờ em mới nhận ra người yêu mình tâm cơ như vậy, rõ ràng trước đây trong mắt em, anh luôn là người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Bây giờ cứ như chú gấu trắng thích làm nũng chủ nhân.

"Baba và anh Reo đang làm gì vậy" không biết từ đầu Yuri xuất hiện làm cho cả hai giật thót tim. Reo lỡ chân đá một phát Nagi bay xuống ghế, anh ôm mông mình xuýt xoa trong đau đớn.

"Ơ....Nagi em không cố ý có sao không " em vội vàng quỳ xuống cạnh Nagi, dìu anh đứng dậy, bé Yuri cũng lật đật chạy theo.

"Ây da đau quá tại em hết đó" anh bày ra vẻ mặt đau đớn, thân thể cứ nghiêng ngả vào lòng Reo.

"Giờ làm sao đây ta" em lí nhí trong họng, suy nghĩ tìm cách.

"Em hôn anh một cái hết đau liền...à không phải nhiều cái..."

"Anh thôi đi nha" em lại đá Nagi thêm một lần nữa, hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Đùa em thôi mà tối nay em ở lại à"

"Xíu nữa quản gia sẽ đến đón em"

"Thôi....ở lại đi mà"

"Mai em còn phải đi học sớm nữa" em gỡ tay Nagi đang cứ ôm khư khư lấy mình. Em thương tình hôn lên chóp mũi anh một cái, sau đó phủi mông đứng dậy thu dọn sách vở.

"Chắc cũng sắp tới rồi, em xuống dưới trước nhé"

"Anh dẫn em đi" ngay sau đó anh cũng đứng dậy, nắm tay Reo xuống dưới căn chung cư. Đóng cửa cẩn thận nhốt Yuri trong nhà.

Trước khi cánh cửa thang máy mở ra, Nagi liền áp sát em vào tường trao cho em nụ hôn nồng cháy.

"Ưm...buông ra coi...thang máy m..mở cửa rồi kìa "

"Tiếc thật đó, tạm biệt bé yêu nhé"

"Im mồm đi" em thật sự bất lực với thằng bồ tâm cơ dẻo miệng này, nói câu nào là khiến em bốc khói câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro