Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu yêu nhau đã lâu, nhưng cả 2 chưa từng đề cập đến việc kết hôn, bản thân anh cảm thấy điều đó thật phiền phức cho dù đã nhiều lần suy nghĩ đến nó. 

Như thường lệ, những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ là người rủ anh đi chơi nhưng hôm nay thì khác, anh chủ động nhắn cho cậu, tuy không dài nhưng cũng đủ khiến cho cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết 

 "em đi chơi với tớ nhé" 

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng; 

bóng hình nhỏ bé dưới tán cây đang đợi chờ ai đó. 

Anh lặng lẽ bước tới, ôm lấy cậu 

- Em đợi tớ có lâu không? 

- Không lâu 1 chút nào, tớ còn có thể đợi Sei cả đời mà. 

Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông từng chút một xuống từng dãy phố, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chậm rãi bước trên con đường tràn ngập sắc hoa 

- Sei này... 

- Em muốn nói gì với tớ hả? 

- Nếu người đừng cùng em trên lễ đường sau này không phải là Sei thì sao? Câu hỏi đó tuy đơn giản nhưng lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, tại sao không phải là anh và cậu? Nếu như không phải anh thì ai sẽ là người thế chỗ ? 

Có lẽ câu hỏi đó đã thực sự tác động đến trái tim của người con trai luôn coi mọi thứ thật phiền phức. Anh lấy lại sự bình tĩnh, cố trấn an bản thân và trả lời cậu 

- Sẽ không có chuyện đó đâu, tớ sẽ là người cùng em đứng trên lễ đường, chỉ có 2 chúng ta thôi. 

 - Ừm, có lẽ là như vậy. 

.

.

.

Mấy hôm nay cậu không nhắn tin cho anh, gọi cũng không thấy bắt máy. Lẽ nào...cậu đã có người mới, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt vì anh biết Reo không phải người như vậy, có lẽ cậu đang bận việc gì đó mà thôi. Anh lết thân xác nặng nhọc ra khỏi nhà, tìm quán net gần nhà rồi cắm cọc ở đó.

"không có Reo mọi thứ thật phiền phức"

 Tiệm net ở cạnh 1 quán caffee nhỏ, là nơi anh và cậu thường lui tới. Anh đặt chân vào quán, định gọi 1 cốc cafe thì cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại vài phút, 

cậu đang ở cạnh 1 cô gái khác, vẫn là con người ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng tại sao người đó lại không phải là anh. 

Anh cố giữ bản thân bình tĩnh, vô thức gọi tên cậu 

- Reo! 

Dường như cậu trai cũng ý thức được anh đang có mặt ở đây, vội nắm tay cô gái kia bước tới chỗ anh 

- Reo! Không phải em... 

Bóng hình đó nhanh chóng lướt qua mặt anh khiến anh bị sốc, cậu chưa từng làm vậy với anh, có lẽ nào...em thật sự có người mới, rồi 1 ngày nào đó người cùng em đứng trên lễ đường không phải là anh. 

.

.

.

Mấy ngày sau đó, anh chỉ nhốt mình trong phòng, làm bạn với rượu, đau lắm, lạnh lắm, nhưng làm sao lạnh bằng ánh nhìn đó của em. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy, chỉ mong rằng đầu dây bên kia sẽ là giọng nói ngọt ngào của em 

"Alo! ALO! Thằng chó, bố mày gọi mày bao nhiêu cuộc sao mày không nghe, xuống mở cửa cho bố nhanh lên!'' 

Anh chán nản, mở chốt cửa thì bị thằng bạn đấm cho 1 phát. 

- Công chúa đấm đau quá đấy. 

- Cái đấm này là thay mặt hơn 50 cuộc gọi nhỡ thân gửi đến mày. Mà mày lại uống rượu đúng không? Lại lụy chứ gì, 2 thằng mày, 1 thằng thì chuyên bứt lông bàn chải, 1 thằng thì rượu bia tối ngày, tao còn lạ gì.

- Sao tự nhiên hôm nay sang đây làm gì? 

- Ý là mày muốn đuổi tao. Thôi thôi bạn dẹp cái suy nghĩ đấy đi, tớ mà không sang chắc bạn chết lâu rồi chứ ở đấy mà hỏi.Chigiri đưa anh hộp bento, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn vì cái thói ở dơ của thằng bạn.- Sao thằng Reo yêu mày hay vậy ta, ở dơ vãi 

- Không phải mày cũng vậy à? 

- Xin lỗi bạn, giờ chũng ta không cùng đẳng cấp. Bạn nên biết hộp bento mà bạn đang ăn đáng lẽ ra là để chồng tớ mang đi làm, nhưng tại nay ảnh nghĩ nên tớ mới mang sang cho bạn đấy. 

- Không ngon bằng Reo làm... 

- Thôi bạn im mẹ mồm bạn vào đi, nhá. Bạn ăn gần hết rồi mà bạn phát ngôn được câu đấy à, sao bạn kì cục vậy? Hôm nay tớ nể bạn đang luỵ người yêu nên tớ tha, còn bình thường là tớ tán vào cái mỏ bạn lâu rồi đấy. Ăn lẹ đê, bố ày còn giúp mày dọn. 

Chẳng hiểu từ khi nào mà nó lại thay đổi đến vậy, có lẽ là từ sau khi kết hôn. Nó thực sự thay đổi từ 1 con người bừa bộn thành người chu toàn mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp, cái gì cũng khác, trừ cái mỏ =))))

Chigiri đẩy anh ra khỏi nhà, không quên nhắc nhở: 

- Mày đi dạo 1 vòng cho thấy đổi không khí đê, lúc về còn bí xị thì đừng trách nắm đấm của tao. 

Anh chỉ đành vâng dạ rồi thở dài bước từng bước nặng nhọc trên vỉa hè. Bất chợt, anh bắt gặp bóng dáng người thương ở ngay trước mắt. Đôi mắt anh sáng lên, vô thức gọi tên em 

- R...Reo! 

- ơ, Sei! Em đang định tới chỗ anh. À phải rồi, cái này cho anh, nhớ mặc nó vào cuối tuần nhé. Giờ em phải đi rồi, Sei về cẩn thận nhé !


Chỉ vậy thôi sao, anh vẫn chưa nói gì mà, nhưng không sao, có lẽ do cậu đang gấp. Anh cười trừ rồi quay gót về nhà. Ánh hoàng hôn dần len lỏi khắp từng con phố, vẫn là con đường ấy nhưng sao hôm nay cô đơn lạ thường 

- Mong rằng chúng ta sớm có thể trở lại như trước.

Anh bước chân vào nhà, vẫn là căn phòng đó nhưng gọn gàng hơn nhiều, còn có sẵn đồ ăn, bên cạnh đó có tờ giấy nhỏ "Nhớ ăn đấy nhá, đừng có uống rượu nữa, bạn thân lắm tao mới nấu cho đấy. Có chuyện gì thì alo tao." Có lẽ hôn nhân đã thực sự khiến nó trở nên tốt hơn. 

Gác chuyện đó qua 1 bên, anh ngả người xuống chiếc Sofa, tay với lấy chiếc túi cậu đưa hồi chiều rồi mở nó ra, bên trong có 1 bộ vest trắng kèm theo lời nhắn "Sei nhớ mặc cái này vào cuối tuần nhé, em sẽ đợi Sei ở trung tâm sự kiện Tokyo" 

Trung tâm sự kiện? Cậu sẽ tổ chức gì ở đó sao? Đừng nói là....Không, chắc chắn không phải chuyện đó, cậu sẽ không bao giờ làm vậy với anh. 

Bất giác, anh nhớ lại câu hỏi ngày hôm đó của cậu, nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với cô gái đó. 

 - Không phải vậy đâu, Reo nhỉ? 

Chẳng có lời đáp, chỉ có khoảng không cùng người đang trầm ngâm trên chiếc sofa, thở dài...

Hôm nay mệt rồi, ngủ đi, Seishiro. 

Chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. Hình bóng em cứ quẩn quanh trong tâm trí. 1 tiếng, 2 tiếng,...

Ngày mai sẽ khác thôi mà. Em sẽ ở bên tớ nhỉ, Reo...

.

.

.

Chẳng mấy chốc mà đến ngày hẹn, anh khoác lên mình bộ vest trắng, đẹp thật, nhưng lần này người giúp anh sửa soạn không phải là em, mà là thằng bạn chí cốt- Chigiri của anh. 

Chắc hôm nay là dịp gì đó quan trọng nên em mới bảo mọi người mặc như vậy. Trên xe anh cũng chẳng nói được mấy câu, vì người đi cùng anh không phải là em. 

Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa khiến anh nheo mắt, chói thật, nhưng không rực rỡ bằng nụ cười của em. Cậu là tất cả đối với anh, là người đem lại ánh sáng giúp anh thoát khỏi màn đêm tối tăm của sự chán nản. 

Anh yêu cậu nhiều lắm...

Xe dừng lại trước trung tâm sự kiện, đông người thật đấy. Anh được cậu mời với tư cách là khách VIP, xung quanh trang trí đẹp thật, giống như 1 lễ cưới, không, không, không thể nào, em sẽ kết hôn người khác sao? Anh chạy đi tìm cậu, chen qua hàng người, tìm cậu trong vô vọng, anh cố nhướn người tìm bóng dáng cậu nhưng chẳng thấy đâu. Anh thực sự vẫn chưa muốn mất cậu... Anh đẩy cửa, xông vào 1 căn phòng, mong rằng sẽ thấy cậu ở đó 

- Ơ kìa, Sei! Anh đến rồi hả? 

Giọng nói bao ngày anh mong chờ đang ở đây, anh muốn gọi tên cậu nhưng cô gái kia bước tới hỏi chuyện khiến anh rơi vào tuyệt vọng 

- Người quen của anh hả, Reo? 

Có lẽ do anh không xứng với cậu, nhưng tại sao cậu lại vui đến vậy, chẳng lẽ trong mắt cậu, anh chỉ là người dưng. Tất cả....chấm hết rồi 

- Có lẽ anh không xứng với em, cô gái kia đẹp thật. Chúc em hạnh phúc, người anh từng thương. 

 Anh vừa đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, đau thật. Chắc sau này, anh sẽ phải tự bước đi mà không có cậu, khoảng thời gian trước kia hạnh phúc thật, nhưng sao em lại vô tình đến vậy. Giờ anh nên đi đâu đây.... 

- Mày cứ định để nó đi lấy vợ như thế hả? 

Chigiri theo sau, câu nói của cậu ấy khiến anh có chút khó hiểu

- Ý mày là sao? 

- Đàn ông mà hở tí là khóc rồi lụy là sao? Can đảm lên, nếu mày thực sự yêu nó thì chứng minh đê. Cướp rể cho tao. 

Cướp rể? Là giành lại Reo ư? Điên rồ thật, nhưng nếu có thể anh sẽ liều 1 phen. 

- Khoan, vừa nhắc có mặt liền kìa. 

- N...Nagi Seishiro! Em không cho phép anh bỏ về. 

- Em còn đuổi theo tớ làm gì? Em sắp kết hôn cùng người ta rồi mà.


- Haiz, có lẽ phải thú thật với Sei rồi, thực ra....... 

- Thực ra là sao? 

- S...Sei đứng trên lễ đường cùng em nhé! 

Em nói, sự ngại ngùng trong em hoá thành từng vệt đỏ hồng trên má.

Anh không khỏi bất ngờ, nắm lấy vai cậu, miệng lắp bắp 

- Em nói thật chứ, không phải em cùng cô gái kia sẽ kết hôn sao?

- Thực ra mọi chuyện là vậy.. 

Cậu giải thích được nửa chừng thì anh ôm lấy cậu 

- Em khéo đùa thật đấy, suýt nữa thì trên cầu đã có giày của tớ rồi. 

- Sei định làm thiệt hả ? 

- Nếu em không tin thì tớ làm cho em coi nhé 

- Thôi mà, tớ chỉ nói chơi thôi mà, Sei mà làm thiệt thì tớ chết mất 

Chigizi từ đâu xuất hiện, dúi vào tay anh thứ gì đó, mắt ra ám hiệu. Nagi dường như hiểu được điều gì đó, nhân lúc Reo không để í đã lấy thứ đó từ trong túi áo rồi quỳ xuống trước mặt cậu. 

- Reo! Em....kết hôn với tớ nhé! 

Từng câu, từng chữ khiến cậu không khỏi xúc động 

- Tớ không muốn em lấy người khác, vì từ lâu, tớ đã coi em như 1 nửa trái tim của tớ rồi! 

- E..em đồng ý!Trước sự chứng kiến của hàng trăm con người, đôi uyên ương chính thức nên duyên vợ chồng 

- Ước j mình cũng được như thế. Haiz! 

Chigiri than thở, nhìn 2 đứa bạn rồi lại quay qua chồng mình

- Em ơi con khóc!!!

- Anh dỗ con đi, em còn bận chụp ảnh

Kunigami loay hoay dỗ dành bé con trong khi vợ anh đang cảm thán đôi bạn trẻ trên lễ đường

_________The end___________

* Đây là chiếc fic đầu tay của Rei, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Nếu mọi người thích, tui có thể viết thêm 1 bộ truyện sau khi các otp đã có baby OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro