3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nagi]

quán cà phê mang phong cách thơ mộng đến mê lòng người, cũng là quán mà khi xưa tôi và em thường hay lui tới.

" chà, anh nagi, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, anh vẫn còn uống americano đá sao?", chàng trai đặt ly cà phê xuống và hỏi.

" anh vốn như thế rồi, không thể bỏ được đâu, haruto."

chàng trai tên haruto ấy chỉ cười nhẹ, lắc đầu ngao ngán mà rời đi. à, cậu trai tên haruto ấy là bạn thân của em, một người đàn ông trưởng thành và tốt bụng.

" leng keng"

" haruto ngốc, tớ về rồi đây."

giọng nói này sao nghe mà quen thuộc quá đỗi, tôi quay lưng mà tìm giọng nói ấy. dáng người nhỏ bé, nụ cười ấy.. đúng là em rồi, người mà tôi thương nhớ bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro