C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, tôi, Mikage Reo sắp buông tay nơi trần thế, buông bỏ sự nghiệp vĩ đại mà tôi gây dựng từ khi nhận nó từ tay bố, vợ và con tôi, cả cháu tôi nữa. Tôi sắp phải bỏ đi hết tất cả vì cơn đau tim này, không chỉ tim tôi đau mà sự hối tiếc trong tôi còn đau gấp bội, tôi đã vội đi qua khoảng thanh xuân với người tôi từng yêu ở nơi đấu trường bóng đá, tình trai trẻ ngọt như mật trong tổ của thời gian đó làm tôi đắm chìm, làm tôi nhớ nhung đến độ suy thoái tột cùng, dù vậy tôi vẫn cứ đâm đầu. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy sáng trong như trời xanh màu hạ, như làn suối mát sau nơi sân trường, cũng như là địa ngục sa lầy có thể kéo cậu ấy đi, bởi năm ấy, tình trai là thứ người đời khinh mạt nhất, có lẽ nếu không có sự miệt thị kia, tôi đã dũng cảm một lần thổ lộ thứ tình cảm này rồi. Tai tôi ù dần đi, mắt tôi tối sầm và lòng ngực đau thắt như sắp bổ cả thân ra làm đôi, tôi nằm chật vật ra sàn của phòng làm việc riêng, tôi đã không kịp với lấy lọ thuốc mà bác sĩ cho để rồi lâm vào cảnh này, toàn thân tôi co thắt lại, não tôi dần trì trề và tâm trí tôi trắng xóa như đang chìm vào một khoảng không vô thực nào đó...

!Chào mừng ngài Mikage Reo đã đến với Thời Gian Đã Qua, xin mời ngài bước về phía này!

Đầu tôi quay cuồng khi đột nhiên rơi vào nơi này, đây là gì nhỉ..? Tôi không nhớ rõ nữa, hình như đây là dự án mà tôi đã phát triển cùng đối tác nhưng cuối cùng đã bị dừng lại do điều gì đó, tôi đã đồng ý cấy thứ này vào não và cuối cùng nó đã hoạt động rồi này, đồng nghĩa với việc tôi đã chết ở thế giới bên ngoài.. Tôi chầm chậm đứng dậy và đi lại gần nơi phát ra âm thanh đó. Trước khi để thứ kia kịp nói gì đó, tôi đã mở lời:

"Cho hỏi, hiện giờ tôi có phải là đã chết rồi hay không..?" Tôi thủ sẵn tinh thần để đón nhận câu trả lời từ thứ máy móc kia, nhưng khi nó đáp trả lại khiến tim tôi nhức nhối.

"Có lẽ là vậy thưa ngài Mikage, vì tôi chỉ ở đây khi con người đã mất liên kết hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nói cách khác giờ đây ngài đang ở một thế giới riêng, hiện tại chỉ có tôi và ngài ở đây" Cách giải thích hơi khó hiểu nhưng chắc là do lập trình nên tôi không bận tâm quá nhiều, chỉ khi nó nói tôi đang ở thế giới riêng có nghĩa là như nào chứ...?

"Tôi hiểu thắc mắc của ngài, thưa ngài Mikage, thế giới riêng này của tôi ám chỉ giống như đang chơi game thực tế ảo vậy đó, ngài sẽ được trải nghiệm lại quảng đời của mình, tất cả mọi thứ đã diễn ra trong cuộc đời ngài đều sẽ được chiếu lại một cách rõ ràng nhất, nhưng ngài sẽ không thể thay đổi được những quyết định đã diễn ra, ngài chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận nó thôi, dù là hạnh phúc hay đau khổ thì ngài đều phải chấp nhận" Tôi hơi bất ngờ khi nó trả lời lại thắc mắc trong đầu tôi, thế là thứ máy móc này có thể đọc được suy nghĩ của tôi à? Nghĩ lại thật thấy buồn cười khi trên thị trường làm ăn tôi chưa để ai đọc được mình cả, tới cả đối tác cũng khen ngợi vậy mà tôi lại để thứ máy móc này dễ dàng biết được suy nghĩ của mình.

"Điều này không hề buồn cười đâu ngài Mikage! Tôi được tạo ra với chức năng đọc suy nghĩ để an ủi tinh thần của những người đã khuất, đồng thời tôi có thể tâm sự cùng với họ khi họ lại đi qua những cảm giác đau đớn thấu xương, nếu ngài không thích việc tôi đọc suy nghĩ của ngài thì ngài hãy ra kí hiệu đi, mỗi lần như vậy tôi sẽ không can dự cho đến khi ngài cần tôi, vậy nhé?" Thứ máy móc cũng thật lanh lợi, có thể lập tức đưa ra suy nghĩ như này thì chắc cũng đã từng trải qua nhiều khách hàng khó tính, tôi có thể hiểu được phần nào ở phần công việc này.

"Vậy thì mỗi lần tôi nắm chặt tay vào gấu quần, xin hãy dừng việc đọc suy nghĩ lại"

"Được, như vậy đi, tôi tôn trọng bất cứ quyết định nào của những người đã tham gia vào nơi này. Vậy thì, ngài đã sẵn sàng cho việc trải nghiệm lại cuộc đời của mình chưa?" Tôi thấy một cánh cửa màu bạch kim chói lóa, xung quanh có những vệt cầu vồng bay phấp phới xung quanh, bên trong như chiếu lại những mảng kí ức xinh đẹp, khi đứng gần cánh cửa này, đầu óc tôi bị mê muội trước sự yên bình của nó, đồng thời kí ức của tôi phai dần rồi mất trắng nhưng tôi không thể cản lại được, như thể đây là một phần của thứ quái quỉ này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro